rút lại, phải vịn vào song sắt ven đường mà đứng, siết chặt điện thoại trong tay như thể đang nắm giữ trái tim của mình.
“Tiểu Tranh, Tiểu Tranh, em đang ở đâu? Anh sẽ tới ngay! Em đứng đó chờ anh!” Từ Văn Diệu hét lên.
“Em, em ở…” Vương Tranh ngước đầu nhìn quanh, đột nhiên không xác định được
bản thân đang ở đâu. Rõ ràng đây vẫn là thành phố quen thuộc tới mức
giữa những hơi thở của nó cậu còn cảm giác được cả mạch đập, vậy mà vừa
chớp mắt một cái đã biến thành xa lạ như thể cậu đã bước lạc vào cánh
đồng mênh mông hoang vu không tỏ đường đi lối về.
“Tiểu Tranh, em sao thế? Em đừng làm anh sợ! Tiểu Tranh…” Từ Văn Diệu gần như rống lên trong điện thoại.
Vương Tranh ôm ngực, lấy lại bình tĩnh, miễn cưỡng đáp: “Chỗ gần khách sạn
chú Vu ở. Chắc là em chỉ mới đi về hướng nam cách chừng một trăm mét
thôi.”
“Ở đó chờ anh!” Từ Văn Diệu tức tốc cắt máy.
Trước
mắt Vương Tranh bỗng tối sầm lại, giữ lấy song sắt mà cố hít thở từng
hơi dài, gắng sức điều hòa nhịp đập đang hỗn loạn. Bỗng lúc này, cậu
nghe thấy có tiếng bước chân tiến lại phía cậu, hơi e sợ hỏi: “Thầy
Vương phải không? À, đúng là cậu rồi, sao cậu lại đứng đây?”
Vương Tranh ngước lên, gương mặt thân thiện của J ánh vào trong mắt. Cậu miễn cưỡng cười đáp: “Tôi, tôi không sao, chỉ thấy hơi khó thở.”
“Cậu có muốn tới bệnh viên không?” J sợ hãi tính vươn tay đỡ cậu nhưng lại không dám.
“Tạm thời thì không cần.” Vương Tranh chìa tay ra. “Phiền anh đỡ tôi đứng lên, tôi đứng không nổi nữa.”
“À, Ừ!” J lập tức nâng tay Vương Tranh đỡ cậu dậy, lo lắng hỏi: “Tôi gọi
điện cho Văn Diệu tới đây nhé, một mình cậu sao về nhà được?”
“Anh, anh ấy sẽ tới ngay thôi.” Vương Tranh thở hổn hển. “Tôi nghỉ một chút là khỏi, không sao đâu.”
“Vậy tôi chờ với cậu.” J dìu cậu. “Chúng ta tìm chỗ nào cho cậu ngồi nhé?
Trước mặt có tiệm Starbucks, chúng ta vào đó ngồi đợi Văn Diệu đến nhé?”
Vương Tranh gật đầu, mỉm cười nói: “Vậy phải làm phiền anh rồi.”
J không đáp, chỉ cẩn thận dìu Vương Tranh đi vào tiệm cà phê. Bấy giờ,
Vương Tranh mới để ý thấy J tuy gầy nhưng khỏe mạnh. Hai người chỉ đi
được vài bước thì một người đàn ông lại hung hổ xông tới, quát: “Trương
Qúy Sinh, anh cũng gan quá nhỉ, tôi vừa rời anh một chút anh liền chèo
kéo đàn ông khác.”
J run lên, lắp bắp nói: “Cậu, cậu đừng nói bậy! Đây là Vương Tranh. Cậu xem, cậu ấy không khỏe…”
“Cậu ta không khỏe thì can gì tới anh?” Người đàn ông vẫn còn quát nạt: “Mau bỏ tay cậu ta ra! Anh tính chọc cho tôi tức lên mới chịu à?”
J
khiếp đảm dừng lại nhìn Vương Tranh, thì thầm giải thích: “Cậu, cậu đừng như vậy. Cậu ấy thật sự không khỏe, tôi tính dìu cậu ấy vào Starbucks
ngồi. Bạn trai, bạn trai cậu ấy sẽ tới liền…”
“Và anh thì nhân đó mà gặp lại người tình cũ?”
J vừa tức lại vừa gấp gáp, toàn thân đều run rẩy quát: “Cậu đừng nói bậy…”
Vương Tranh cảm thấy họ cãi nhau càng lúc càng nặng lời, bèn nhíu mày vỗ nhẹ
lưng J, sau đó rút tay mình ra khỏi tay anh ta, hít sâu vài hơi, thấy
mình không còn chóng mặt như trước, bèn đứng thẳng lưng nhẹ nhàng nói
với người đàn ông: “Giám đốc Hách, lần trước gặp mặt tôi không nghĩ anh
lại nhiều lời như thế.”
Người đàn ông thô lỗ vừa xuất hiện chính
là giám đốc Hách lạnh lùng ở nhà hàng Thái lần trước. Chỉ có điều lúc
này anh ta không mặc đồ vest nên nhìn trẻ ra vài tuổi, trên mặt cũng
không có cái vẻ lạnh lùng sương giá làm cho nghiêm cẩn như thường, nét
mặt giận dữ nghiến răng nghiến lợi lúc này xem chừng rất thú vị. Vương
Tranh dù sao cũng đã có tuổi, vừa liếc mắt nhìn liền đoán ra chuyện gì,
mỉm cười mà nói: “Tim tôi không được tốt cho lắm, là J hảo tâm giúp đỡ,
tôi xin lỗi. Nếu không làm lỡ chuyện của hai người, tôi mời cả hai một
chầu cà phê nhé? Đừng vì tôi mà hai người phải hiểu lầm vậy thì ngại
lắm, anh Hách nói xem phải không?”
Cậu đã nói vậy, giám đốc Hách
cũng chẳng phải kẻ không biết điều, dùng dằng ghen tuông vô lý mãi cũng
khó coi, nên nhíu mày, xấu hổ nói: “Cậu tự đi được không?”
Vương
Tranh liếc nhìn J, thấy đối phương thần sắc lộ rõ vẻ lo lắng, bèn mỉm
cười chủ động nắm lấy tay J: “Đành phải nhờ anh tiếp!”
“Không có gì.” J vội vàng đỡ lấy Vương Tranh, bình tĩnh hỏi: “Tôi đi chậm hơn nữa nhé?”
Giám đốc Hách có vẻ căm tức, nhưng lại không nói năng gì, im lặng cùng hai
người bước vào Starbucks. May mắn tìm được chỗ ngồi, J cẩn thận đỡ Vương Tranh ngồi xuống ghế sofa. Vương Tranh thở dài, móc ví ra đưa cho J:
“Anh gọi giúp tôi một phần sữa nóng. Hai người gọi gì tùy ý nhé.”
“Không cần đâu, sao lại để cậu trả tiền được.” J đứng dậy, lắc đầu nói: “Để tôi đi mua.”
“Ngồi xuống!” Giám đốc Hách không chịu được nữa quát nhẹ. “Tôi đi!”
Anh ta xoay lưng bước tới quầy gọi món, lúc sau mang ba phần đồ uống về,
chỉ có một là cà phê, hai ly còn lại đều là sữa nóng. J lúng túng nói:
“Tôi, tôi không gọi sữa…”
“Anh bị mất ngủ.” Giám đốc Hách lạnh lùng cắt ngang lời J.
J không dám nhiều lời, cầm ly lên nhấp một hớp.
Sau khi ngồi xuống Vương Tranh thấy đỡ hơn rất nhiều. Cậu mỉm cười để ý
thấy J mặc trang phục có vẻ tốt hơn trước kia,
