ó không ít chuyện như vậy, và bọn
ta cũng biết đó chẳng phải là bệnh hoạn gì, chỉ là nói ra thì không hay
gì cho lắm, nên thường không ai đề cập đến chuyện đó thôi.”
“Aii, chớp mắt một cái mà đã mấy mươi năm, bọn ta đều đã già, Văn Diệu cũng
hơn ba mươi rồi, cha mẹ nó có chăm con thế nào cũng đâu quản được nó
mãi?” Ông nhìn Vương Tranh, lại nói: “Cháu không phải lo sợ gì cả.”
Vương Tranh gật đầu, thấy lòng ấm áp, chân thành nói: “Cảm ơn bác!”
Xe chạy tới gần sát cửa nhà khách quân khu thì dừng lại, ông Vu vỗ đùi
nói: “Đến rồi, ta đi đây. Cháu không cần lo cho ta, ta đã bảo tài xế đưa cháu về nhà, nghỉ ngơi sớm đi nhé.”
“Dạ.” Vương Tranh xuống xe, mở cửa giúp ông, cười đáp: “Bác cũng nghỉ ngơi sớm! Chúc bác ngủ ngon.”
Vương Tranh nhìn theo ông Vu cho tới khi ông đã khuất bóng hẳn rồi mới xoay
người nói với tài xế đang đứng chờ bên cạnh: “Anh không cần đưa tôi về
đâu, tôi sẽ tự đi.”
Cậu muốn đi một mình.
Vì bỗng dưng lại thấy nhớ Vu Huyên tha thiết.
Lúc ngẫm lại chuyện Vu Huyên mới bất chợt nhận ra mình đã bước qua tuổi
thanh xuân lâu đến như vậy. Cứ như cậu chỉ bàng quan khoanh tay đứng
nhìn, rõ ràng là như còn trông thấy một thiếu niên và một thiếu nữ cùng
ngồi dưới bóng cây tử kinh lén lút cầm bình rượu brandy bằng thiếc uống. Thiếu nữ lơ đễnh gạt gạt mấy sợi tóc lòa xòa qua một bên, ngưỡng đầu
uống một ngụm rượu, chớp mắt gãy tàn thuốc, nhãn thần ngóng xa xăm, đôi
con ngươi sâu hun hút, phảng phất nét trải đời và thấu suốt vạn trượng
thế tục phồn hoa mà mắt thường không thể hiểu được, sau đó nghiêng mặt
cười với cậu thiếu niên.
Tuy Vương Tranh là đồng tính, nhưng mỗi
khi hồi tưởng lại cũng không thể không thừa nhận rằng, nụ cười hôm đó
của cô gái là trong sáng nhất cũng xinh đẹp nhất.
Dưới vòm cây năm ấy vang lên đôi lời đối thoại hiếm có:
“Tớ nói, rốt cuộc cậu không hài lòng chỗ nào hả?”
“Tướng mạo? Tính cách?”
“Gì cũng được, cậu có thể nói rõ chỗ nào cậu ghét nhất không?”
“Chỗ nào ghét nhất ư.” Vương Tranh nghĩ ngợi một chốc mới đáp: “Thật ra cũng không nhắm vào bộ phận nào cụ thể hết, như mắt mũi miệng vậy. Nếu buộc
phải nói chắc là tại bản thân tớ.”
“Ý cậu là cậu không hài lòng về chính bản thân mình, từ dung mạo tới tích cách?” Vu Huyên xốc lại tinh thần. “Tại sao?”
“Không biết nữa.” Cậu thanh niên Vương Tranh tính khí dễ chịu cười nói: “Tớ
luôn nghe, nếu tớ là một ai khác liệu có giống như bây giờ không, hay sẽ mạnh mẽ dám nói dám làm những việc bây giờ không dám làm, hoặc là có
một cuộc đời khác hẳn bây giờ…”
“Đợi đã, cậu nói rõ ra xem nào, đang nói chuyện bất mãn với hiện tại chứ không đề cập việc chẳng hài lòng về bản thân.”
Vương Tranh xoa xoa gáy, gật gù mà rằng: “Cậu nói cũng đúng, có lẽ tớ phải cố gắng thay đổi cuộc sống của tớ thôi.”
“Rốt cuộc thì cậu muốn thành người thế nào?”
“Nếu được thì trở thành người giống như Thiên Dương là được.”
Vu Huyên liền lắc đầu: “Ồ, nói vậy là cậu chưa từng nghĩ người khác có thể sẽ để ý tới cậu chứ gì?”
“Đời nào chứ. Tớ có gì đáng để khiến người khác để ý tới? Tớ muốn nói là,
bản thân tớ cứ im ỉm như thế, lại còn không biết cách nói chuyện hay
giao thiệp, hơn nữa còn ngu ngốc, năng lực cái gì cũng có hạn. Mỗi khi
nói tới tương lai cũng chỉ nghĩ tới việc tiếp tục đọc sách. Nói thiệt
đó, từ nhỏ tới lớn chẳng có cô gái nào tỏ tình với tớ hết.”
Vu Huyên bật cười: “Nghĩa là cũng chưa từng hôn nhỏ nào hết?”
“Đương nhiên!”
“Có muốn thử không?”
“Ban ngày ban mặt đừng nói mấy lời hù tớ sợ chứ?”
“Làm gì mà đến cả chút hiếu kỳ cậu cũng không có vậy? Đồ nhát gan!” Vu Huyên khinh bỉ nói.
Thật lâu sau đó, Vương Tranh nhớ Vu Huyên đã đưa mắt liếc cậu mà rằng: “Vậy
nếu như có một cô gái thích cậu, cậu có muốn thử không? Ý tớ là hôn môi
hay gì đó, à ừ thì, sờ ngực một tí cũng được, sao hả, muốn không?”
“Tiểu Huyên à, cậu không biết những điều cậu vừa nói, với một thằng gay thì đó chẳng khác gì là ác mộng sao?”
Bất chợt di động của Vương Tranh đổ chuông làm cắt ngang mạch hồi tưởng của cậu. Cậu bắt máy, là Từ Văn Diệu gọi.
“Em về chưa? Anh đưa ông Kỷ về rồi, em ở đâu? Có muốn anh qua đón không?”
“Văn Diệu, em nhớ Tiểu Huyên quá!” Vương Tranh siết chặt điện thoại, bỗng
nhiên lại thấy lòng nghẹn ngào, đưa mắt nhìn lên thì thấy thành phố này
về đêm sáng rực đầy màu sắc, ánh đèn lung linh rực rỡ. Lúc này đây, cậu
đang đứng giữa con phố sầm uất nhất, dòng người chen chúc đông đúc, các
hàng quán vẫn tiếp tục kinh doanh đến những hơn mười giờ.
Nhưng, thế giới rộng lớn nhường ấy, có nhiều người nhường ấy, cuối cùng bạn cũng không thể tìm lại người đã thất lạc kia.
“Em rất nhớ cô ấy, nhưng càng nhớ bao nhiêu thì lại càng nhận ra mình đã
mất cô ấy rồi.” Vương Tranh ngước đầu lên, cố nén nước mắt, khàn giọng
mà nói: “Sau đó, em nghĩ hồi đó nếu em không phải vì bản thân mình không vượt qua chuyện đau lòng đó rồi cắt đứt liên lạc với cô ấy trong bốn
năm, hay nếu em luôn kiên trì ở cạnh cô ấy biết đâu Tiểu Huyên sẽ không
bị bệnh, hoặc ít ra… sẽ không chết sớm như vậy…”
Bỗng dưng, Vương Tranh lại thấy tức thở, lồng ngực co