hai bên tóc mai nhuốm bạc đã nhuộm sang màu hạt dẻ, làn da trắng nhưng không còn xanh xao. Gương
mặt vốn dĩ ngũ quan xinh đẹp nhưng vì nhiều năm bôn ba bươn chải, lại
thiếu chất dinh dưỡng mà nom tiều tụy thiếu sắc khí bây giờ cũng đã
không còn nữa, hiện tại lại như món đồ sứ tinh xảo được người dụng tâm
lau đi lớp bụi để hé ra nhan sắc lúc đầu. Hơn nữa, nhờ vào trang phục
được phối chọn kỹ càng trông anh trẻ hẳn ra. J bưng ly sữa nóng lên
uống, thần thái mang vẻ nhu mì dịu dàng, bất đắc dĩ khiến người khác tim phải mềm ra. Vương Tranh liếc nhìn giám đốc Hách một cái. Quả nhiên, vẻ mặt lạnh lùng như muốn đóng băng lại ban nãy đã dần dần chuyển sang ấm
áp khi nhìn J, trong ánh mắt thậm chí chứa cả thứ gọi là yêu chiều trong đó.
Xem chừng Vương Tranh đoán không hề sai. Cậu xoa hai bên
thái dương rồi nhấp một ngụm sữa nóng, cười hỏi J: “Gần đây anh thế
nào?”
“Cũng được.” J bỏ ly sữa xuống, khẽ cúi đầu, ngại ngần đáp: “Bây giờ, tôi không làm pha chế rượu nữa.”
“Hả?” Vương Tranh ngạc nhiên trợn mắt hỏi: “Anh đổi nghề rồi à? Tốt quá! Tôi
cứ lo cho cái tay của anh. Tuy anh điều chế rượu rất ngon, nhưng về lâu
về dài sẽ không tốt cho tay.”
“Ừm.” J ngẩng đầu, khiếp đảm nhìn giám đốc Hách, lí nhí nói: “Cậu, cậu ấy cũng nói vậy.”
Vương Tranh cười cười, lại hỏi: “Bây giờ anh làm gì?”
“Tôi, tôi tính mở một cửa tiệm cho mình,” J đáp, “là một quán bar nhỏ, kiểu quán bar có nhạc nhẹ.”
“Rất tốt đó.” Vương Tranh thật lòng thấy vui cho anh. “Đã tìm được chỗ chưa?”
“Đã tìm được, hiện giờ sửa chữa và trang trí lại cũng gần xong.” J đã có
chút tinh thần hơn. “Tới lúc đó, hai người nhất định phải ghé đó.”
“Đương nhiên.” Vương Tranh mỉm cười. “Nếu Văn Diệu biết thì chắc sẽ rất vui.”
Nụ cười của J chợt sựng lại, cúi đầu nói: “Tôi không làm được những việc
khác, chỉ có thể mở quán kiểu như thế. Mặt bằng không lớn, đồ tôi bán có thể cũng không được tốt lắm, đến lúc đó các cậu đừng chê…”
“Nói gì vậy!” giám đốc Hách mặt mày buồn bực cắt ngang: “Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, không được xem thường bản thân.”
J giật mình, có chút đỏ mặt, như phản xạ có điều kiện mà thì thào: “Xin lỗi!”
Vương Tranh nhíu mày, vỗ vai J, kê người sát lại, hỏi: “Một mình anh đảm đương hết không?”
J mỉm cười, gật đầu đáp: “Yên tâm, tôi có thể làm mà.”
Vương Tranh gật đầu lại hỏi: “Anh đã hứa khi nào có gì khó khăn sẽ tìm tôi, nhớ chứ?”
J lại gật đầu, cười nói: “Nhất định! Cảm ơn cậu!”
Giám đốc Hách không kiên nhẫn được mà đằng hắng một tiếng.
J lập tức liền ngồi thẳng dậy, cao giọng bẻ câu chuyện sang hướng khác:
“À, sao Văn Diệu còn chưa tới nhỉ. Hay tôi gọi điện thoại cho cậu ấy,
nói cho cậu ấy biết là cậu đang ở đây…”
Vương Tranh chưa kịp đáp thì giám đốc Hách đã sầm mặt mà quát: “Liên quan gì tới anh?”
J mặt trắng bệch, vội vã giải thích: “À, thì, không phải là thầy Vương đang bệnh sao?”
Giám đốc Hách lạnh lùng nói: “Thầy Vương đây chắc chẳng cần anh gọi điện thoại giúp đâu. Phải không, thầy Vương?”
Lông mày Vương Tranh thêm một lần nữa chau lại, cậu thấy có chút không hài
lòng nhưng lại không tiện tranh cãi, chỉ đành gật gật đầu, cười với J,
dịu dàng nói: “Để tôi gọi là được rồi, không khéo Văn Diệu lại tưởng tôi phát bệnh nặng nữa. Anh ấy thường hay làm lớn chuyện lắm. Nói không
chừng sẽ tá hỏa lên. Không sao mà, cứ để tôi gọi.”
J ngại ngùng cúi đầu: “Xin lỗi!”
Vương Tranh thở dài vỗ vai J, thân thiết trấn an: “Đây là gì vậy, tôi còn chưa cảm ơn anh nữa mà.”
Cậu lấy di động ra gọi cho Từ Văn Diệu trước mặt hai người, nói cụ thể địa
chỉ. Lúc ngẩng đầu lên thì nhác thấy giám đốc Hách mặt mày lạnh lùng nói gì đó khiến J sợ hãi và lúng túng. Vương Tranh vừa định lên tiếng giám
đốc Hách lại mở lời trước: “Anh Từ sắp đến rồi à?”
“Khoảng chừng năm phút nữa.”
“Ừ, cảm ơn cậu!”
“Không cần. Tôi không phải nói lấy lệ, mà là thật lòng.” Vương Tranh thở dài,
trịnh trọng nói: “Anh đừng e ngại gì hết, cứ tìm tôi, biết chưa?”
“Thầy Vương…” J buồn bã nói, “tôi biết cậu là người tốt, thế nhưng tôi đã lớn tuổi rồi, có một số việc không thay đổi được.”
Nhác thấy Vương Tranh sững sờ không nói nên lời, anh liền mỉm cười nhẹ giọng nói: “Tôi không sao đâu, hiện giờ sống rất tốt!”
“Chắc chắn rồi.” Vương Tranh thì thào.
“Có đi hay không hả?” Giám đốc Hách quát to.
“Tới ngay!” J cuống quýt đáp lời, sau đó mỉm cười chào Vương Tranh: “Tôi đi nhé, tạm biệt!”
Ngay khi hai người bước ra thì Từ Văn Diệu tiến vào. Ba người đứng ngoài cửa thăm hỏi vài câu rồi chia tay. Từ Văn Diệu hớt hải chạy vào, ngồi xuống cạnh Vương Tranh, nắm lấy tay cậu, hỏi ngay: “Thế nào hả? Em đã đỡ hơn
chút nào chưa?”
“Ổn rồi!” Vương Tranh mỉm cười. “Anh đừng lo lắng.”
“Sao lại không lo được? Anh chỉ hận không đi bằng khí cầu cho nhanh.” Từ Văn Diệu thở phào, lấy ly sữa của cậu uống một hơi, khi tâm trạng đã ổn
định hơn liền nói: “Có thể đụng phải J ở đường đi bộ, trái đất đúng là
nhỏ thật. Người đi cùng có phải là giám đốc nhà hàng Thái không? Sao họ
lại đi chung nhỉ? Ha, lạ thật!”
“Đúng vậy, sau này sẽ còn đủ
chuyện lạ lùng nữa.” Vương Tranh tựa vào