Có một bộ phim cũng hay lắm”
“Không xem đâu, chẳng có hứng, nằm một lát thì ngủ ngay ấy mà”
“Có muốn nghe nhạc không?”
Vương Tranh nghĩ ngợi một chốc thì gật đầu.
Từ Văn Diệu bế cậu ra phòng khách, đặt xuống chiếc ghế bành êm ái rồi đi
mở nhạc, là những bài thánh ca chuyên dùng trong giáo đường, đồng thanh
hợp xướng hiện đang rất được ưa chuộng. Nghe vào ban đêm càng khiến âm
nhạc trở nên mông lung và huyền ảo hơn. Vương Tranh khẽ nhắm hai mắt
lại, mỉm cười mà nói: “Anh thật biết chọn bài, bây giờ thích hợp để nghe CD này nhất”.
“Lần này đi châu Âu, lúc ở Đức một lần tình cờ đi ngang qua nhà thờ thấy người ta đang tập hát, vì vậy anh đã vào nghe một lúc”
“Không phải anh luôn rất bận rộn ư? Sao lại thanh thản để nghe cái này…”
“Quan niệm công tác của người châu Âu khác chúng ta, sau bốn giờ chiều đối
tác sẽ từ chối bàn công việc”. Từ Văn Diệu cười rồi chèn người lên ghế
bành, để cả nửa người Vương Tranh nằm sấp trên người anh, vừa ve vuốt
lưng cậu vừa nói: “Tiểu Tranh, em có tin rằng người ta sẽ được tha thứ
sau khi đi xưng tội và cầu nguyện không?”
“Em không biết”. Vương
Tranh ngẫm nghĩ một lúc mới đáp: “Em nghĩ đây là vấn đề hết sức huyền
diệu, chỉ khi nào đi sâu vào hệ thống của một tôn giáo mới có thể có đáp án”
“Đến tận bây giờ, anh cũng không biết liệu mình có thể tin
vào bất kỳ tôn giáo nào không nữa. Thế nhưng khi ngồi trên băng ghế dài
trong giáo đường, từ tận đáy lòng mình anh đã nghĩ rằng, nếu anh có thể
không hoài nghi mà tín niệm vào một cái gì đó thì cuộc đời này sẽ hạnh
phúc biết bao”.
“Đúng vậy, nhưng lại cũng rất khó. Đến cả các nhà triết học cũng liệt tôn giáo vào giai đoạn tối cao nhất của con người”
“Phải ha… Kể từ ngày trưởng thành, anh đã có cách nghĩ không gì có thể thay
đổi được về thế giới này rồi. Nếu chẳng có gì bất ngờ xảy ra hẳn là
tương lai cũng sẽ giữ nguyên cái nhìn như bây giờ cho đến chết. Hoặc tới khi già rồi, anh sẽ thành lão già cố chấp, như thể việc anh đã kiên
quyết đối chọi với cha anh hôm nay. Cố chấp đến ngoan cố”
Vương
Tranh ngước đầu lên nhìn anh, mỉm cười rướn người hôn môi anh một cái:
“Có em ở đây dù có già đi, anh cũng sẽ là ông lão đẹp mà”
Từ Văn Diệu bật cười, hôn đáp lại cậu một cái: “Cảm ơn em! Em làm anh cảm thấy bản thân mình không quá tệ hại tới vậy”
Anh khẽ ngừng một chút, nói tiếp: “Nhưng có điều, chuyện về tư tưởng cố
định thật sự có tồn tại. Nếu giờ khiến anh đi tin vào một vị thần nào
đó, tin vào sức mạnh chúa tể của người đó và tin rằng người đó có thể
can dự vào vận mệnh của mình, việc đó với anh mà nói là rất khó”
Vương Tranh gật đầu, chờ anh nói tiếp.
“Và chính vì vậy mà anh không thể đi xưng tội, nên cũng không có được sự
tha thứ. Anh không có cơ hội để tẩy rửa linh hồn mình”. Từ Văn Diệu thở
dài, buồn bã nói: “Lúc ở trong giáo đường, bỗng dưng anh thấy rất ganh
tị với những con chiên có thể xưng tội trước cha xứ. Nếu như anh cũng có cơ hội thì biết đâu chừng sẽ được ban ân”.
“Anh… cũng có thể xưng tội mà”, Vương Tranh e dè nói.
“Ngay cả khi anh chẳng có bất kỳ tín ngưỡng nào?” Từ Văn Diệu phì cười, lắc đầu. “Vậy không gọi là xưng tội đâu”
Vương Tranh im lặng, ôm chặt Từ Văn Diệu.
Từ Văn Diệu mỉm cười, vỗ vỗ vào vai cậu: “Không sao, em mệt chưa?”
“Một chút!” Vương Tranh tựa vào ngực anh, nhỏ giọng nói: “Anh, tuy em không
biết phải biểu đạt thế nào, nhưng em nguyện ý nghe anh nói. Không phải
là muốn đưa ra lời khuyên hay an ủi… Trước đây em từng nói, chúng ta vốn dĩ cùng một loại người, đều có những hố đen sâu hun hút trong lòng… Em
có thể cảm nhận được, hơn nữa còn tình nguyện thấu hiểu và san sẻ với
anh. Cũng như anh đã hiểu em, cam lòng chia sẻ nỗi đau của em vậy”.
©STENT
Cậu ngước đầu, mỉm cười nhu hòa nhìn anh: “Khi nào thời điểm tới hãy nói cho em nghe nhé?”
Từ Văn Diệu gật đầu, đỡ gáy cậu sang mà hôn xuống đôi môi mềm kia.
Vì trong bữa tiệc hôm đó, vị cán bộ trong ngành giáo dục nọ không có bất
kỳ biểu hiện hay hứa hẹn gì nên Vương Tranh cũng quên hẳn luôn chuyện
đó. Cậu không màng để ý xem việc kia có kết quả gì không. Với cậu mà nói không có kết quả còn thoải mái hơn nhiều. Nhưng lại vô ý mà đánh giá
thấp năng lực làm việc của Từ Văn Diệu. Chưa tới một tuần, Từ Văn Diệu
lại dẫn cậu tới một nhà hàng Trung Hoa xa xỉ, đặt hẳn phòng riêng mà
tiếp đãi vị học giả nọ. Lần này, thái độ của đối phương đã hòa nhã hơn
rất nhiều, thậm chí còn vui vẻ bắt chuyện, hoàn toàn chẳng thấy đâu vẻ
xa cách lần đầu gặp mặt. Một lúc sau, Từ Văn Diệu cùng học giả nọ bước
ra ngoài, bảo là phải đi đón ai đó. Vương Tranh chợt thấy bất an, định
bụng cũng phải cùng đi xem thử. Nhưng chưa ra đến cửa đã thấy một ông
lão mặt mày rạng rỡ đi vào cùng Từ Văn Diệu. Ông nhìn thấy Vương Tranh
liền mỉm cười hồn hậu, nói: “Tiểu Tranh, chúng ta lại gặp nhau rồi.
Không ngờ nhỉ?”
Vương Tranh ngây ra. Người đó đích thị là cha của Vu Huyên, Tham mưu trưởng Vu. Vừa được gặp ông thì cậu đã vui vẻ bước
tới chào hỏi trước: “Bác Vu, sao lại là bác? Bác tới thành phố G bao giờ ạ?”
“Mới đến thôi. Ta vừa xong một cuộc họ