uyện điện thoại, cậu sẽ nhân đó mà sai khiến Từ Văn Diệu đi giặt áo
quần. Dì Trâu xem ra cũng xấp xỉ tuổi cha mẹ cậu, vậy nên chẳng bao giờ
cậu để dì phải đụng vào máy giặt.
Ngay lúc đó, trong bếp lại đang hầm nồi súp măng gà sâm Hoa Kỳ, dùng cho bữa ăn khuya. Sau năm tiếng
hầm thịt gà đã tơi ra, lúc muốn ăn canh chỉ cần mở nắp nồi hầm ra mùi
súp hòa quyện và thơm lừng đến ngạt cả mũi. Đây là thói quen thường ngày ở nhà của Vương Tranh, những khi đau đầu nghiên cứu học thuật lại giải
trí bằng cách làm chút việc vụn vặt trong nhà. Khi ngồi ăn súp, Vương
Tranh sẽ mở MSN, vừa tán gẫu với người bạn cũ đang du học nước ngoài vừa nghe tiếng tivi của chương trình tin tức buổi tối Từ Văn Diệu đang xem
ngoài phòng khách vọng sang.
Vương Tranh cảm thấy những ngày
tháng êm đềm như vậy thật khiến cậu an tâm, và càng giúp cậu như chìm
đắm vào tận sâu thẳm trong suy nghĩ nhất, âm nhạc của Debussy có độ phủ
cực mạnh, sự vận động hài hòa của thanh âm trong đó cơ hồ chứa cả một
sức mạnh, bất kể là cái gì, chỉ cần giai điệu đó vừa được cất lên có là
việc gì khó khăn cũng sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Trong lúc đang làm công việc là quần áo vụn vặt ấy lại được nghe loại âm nhạc trần thuật mệnh
đề trọng yếu như thế Vương Tranh luôn có cảm giác chênh lệch diệu kỳ.
Cậu thích cảm giác đó, có thể phân tách những phiền muộn, những vấn đề
quan trọng ra thành từng mảnh nhỏ rồi hòa nhập vào trong cuộc sống bình
thản vô ưu.
Những điều này đều thuộc về riêng Vương Tranh, có thể gọi là “Cuộc sống của Vương Tranh” cũng được.
Nhưng tiếc rằng đêm nay mọi kế hoạch vạch sẵn trong đầu đều đã tan tành hết
cả. Cậu bị Từ Văn Diệu ôm chặt trong xe, cơn nhục cảm kích thích dồn dập phát tiết ra như sóng làm cho cậu như phát điên lên được, thực sự là
những trải nghiệm không thể miêu tả thành lời, sức kéo dài của cả hai
người quá mạnh mẽ. Lại còn cả những kỹ năng cao siêu của Từ Văn Diệu
cộng thêm tiết tấu mạnh mẽ xuất quỷ nhập thần, đã vậy còn rắp tâm dồn ép Vương Tranh lên đến đỉnh cuồng phong của cơn khoái cảm, mất hết cả lý
trí nữa. Vương Tranh cả đời này chưa từng trải qua chuyện tương tự như
thế. Sau chuyện lần này cậu phát hiện, hóa ra những lúc Từ Văn Diệu ôm
ghì cậu trên thảm, hoặc đè dồn cậu lên cánh cửa, hay lật trở trong bồn
tắm mà vốn lẽ đã cho rằng vô cùng khác biệt, bây giờ so ra lại chẳng là
gì cả.
Kích thích thật sự tới từ cơn khoái cảm cực đại do nỗi sỉ
nhục cũng như hoang mang mang lại. Trong một thời khắc Vương Tranh mơ hồ nghĩ, không thể trách sao có người lại thích cái cảm giác nhìn trộm
người ta làm tình hoặc bị quay trộm lúc ân ái.
Sau đó, Vương
Tranh không biết mọi chuyện đã kết thúc thể nào, chỉ nhớ khi xong việc
rồi chân câu nhũn nhão cả ra không thể đi nổi, nơi bị dùng quá độ ở phía sau cũng phát nhiệt đau đớn, còn cậu lại được Từ Văn Diệu cõng lên nhà. Giữa đường có hàng xóm nhiệt tình hỏi han anh liền vui vẻ đáp thầy
Vương đột ngột phát bệnh tim đi không nổi, báo hại Vương Tranh dúi mặt
vào vai anh, mệt nhọc không chịu nổi còn phải cố nặn ra một nụ cười biểu hiện mình không sao cả.
Vào tới nhà, Vương Tranh liền tức tốc đi tắm rửa, sau đó chui tuột vào trong chăn mà vỗ giấc. Đương lúc mơ mơ
màng màng thì biết Từ Văn Diệu rón rén nhẹ tay chỉnh lại máy điều hòa,
rồi ém chăn lại, hôn nhẹ lên trán cậu một cái rồi hỏi: “Tiểu Tranh, em
ăn súp không?”
Vương Tranh nhớ tới món súp mình hầm trong nồi
điện bèn tỉnh dậy mà nói: “Cho em một chút, anh cũng ăn luôn đi, không
lại đổ bỏ thì phí lắm”
Thói quen tiết kiệm này của Vương Tranh
được mẹ cậu hun đúc từ bé. Nếu làm cho nhà mình thì chớ có lãng phí, còn nhà có mời khách nhất định làm cho thật nhiều vào, dù rằng mấy ngày sau đó gia đình phải ăn đồ thừa lại nhưng tuyệt đối không thể để người khác nghĩ rằng gia đình mình không có đồ ăn. Sau khi dọn đến sống cùng Từ
Văn Diệu mới phát hiện ra đặc điểm này. Mỗi lần khách khứa đi hết anh
lại giấu Vương Tranh đổ bỏ thức ăn thừa trong tủ lạnh. Không thì người
xui xẻo sẽ là anh, từ bé tới lớn anh đã quen ra ngoài hô mưa gọi gió,
nhưng giờ mỗi khi về nhà lại trở thành cái máy tiêu hóa đồ ăn thừa, nếu
để người khác biết sẽ mất mặt lắm.
Vương Tranh tựa lưng vào gối,
ăn hết nửa bát súp, một lúc sau thì lắc đầu xin thôi. Từ Văn Diệu cũng
không cần lấy thêm bát, ăn nốt phần còn lại trong bát của cậu, sau đó
xuống bếp múc một bát súp khác mà lấp cho đầy bụng. No nê rồi cả người
cũng thư thái hơn, nhưng lại chẳng thể đi ngủ ngay được. Anh nhìn đồng
hồ, đã gần mười một giờ rưỡi đêm, bình thường lúc này Vương Tranh phải
đi ngủ rồi.
Từ Văn Diệu đi vào phòng ngủ, bật chiếc đèn trên đầu
giường, Vương Tranh ngồi dựa đầu vào gối, gương mặt nghiêng nghiêng nhìn nhu hòa hơn hẳn dưới ánh đèn màu, làn da cũng có chút khí sắc hồng hào
và sáng bóng hơn, bất giác khiến cõi lòng của anh thấy ấm áp như có dòng nước ấm đang lưu thông vậy. Anh bước lên giường, kéo Vương Tranh ôm vào lòng, hôn lên khắp mặt Vương Tranh hỏi: “Chưa ngủ à?”
“Vừa mới ăn xong, không ngủ được,” Vương Tranh đáp.
“Vậy mình xem đĩa nhé?