“Ngốc ạ, nếu ông ta thẳng
thừng được vậy đời nào leo lên được vị trí như bây giờ? Chuyện này em
không hiểu đâu, nhưng em nói đúng, em không hiểu thì tốt hơn.”
Vương Tranh bĩu môi: “Anh, có vài lời thật lòng em nói với anh được không? Nhưng hứa là đừng giận nhé!”
“Em nói đi”
“Ừ, em nói đây.” Vương Tranh ngẫm nghĩ một chút mới lên tiếng: “Em biết là
anh lo cho em, nhờ cả cha của Vu Huyên giúp sức. Anh đã vì em mà tốn
không ít tâm tư, lại còn thay em lo nghĩ nhiều thứ. Em nói không cần anh giúp tuy có phần không đúng nhưng thật lòng em chẳng muốn anh xen vào
chuyện lần này”.
Từ Văn Diệu như thể đã đoán được Vương Tranh sẽ
nói như vậy nên cũng không tức giận, chỉ chuyên tâm lái xe. “Được rồi,
cho em cơ hội để nói hết những gì mình nghĩ đấy. Nhớ là đừng giấu diếm
điều gì nhé”.
“Em không muốn anh nhúng tay vào việc này là để
không phải bất công với những người khác. Nếu em đi cửa sau như thế thì
cũng sẽ chẳng hơn gì lão phó chủ nhiệm khoa? Còn nữa, bây giờ em vẫn
chưa đủ năng lực và tư cách. Tuy trong giới học thuật em đã gầy dựng
được chút thành tựu, nhưng nhiêu đó không đủ để trở thành học giả nổi
tiếng khiến người người ngưỡng mộ. Em muốn tự mình cố gắng…”
Từ Văn Diệu phì cười một tiếng: “Xin lỗi, em cứ nói tiếp đi!”
Vương Tranh ghét bỏ mắng: “Không nói nữa. Vốn dĩ anh chẳng nghe. Nếu nghe thì cũng cười em thôi”.
“Anh không có… Được rồi, quả thật là anh thấy hơi buồn cười một chút. Em
đừng giận. Anh sai rồi. Anh sẽ không cười nữa”. Từ Văn Diệu chồm qua hôn lên má Vương Tranh một cái, cười hì hì nói: “Ai bảo em dễ thương làm
gì. Càng nghiêm túc như thế lại càng đáng yêu”.
“Biến!”
Từ Văn Diệu khoái chí cười ha ha, hân hoan khởi động xe, vặn mở âm thanh,
lập tức trong xe vang lên giai điệu dương cầm thanh trong như nước, là
một tiểu phẩm của Beethoven, từ bản Minuet tới Moonlight. Vương Tranh im lặng nghe nhạc một lúc thì không giận dỗi nữa, lên tiếng nói: “Em nói
thật đấy, anh đừng xen vào chuyện này nữa nhé”.
“Được rồi, anh không lo nữa!”. Từ Văn Diệu chẳng thèm nghĩ ngợi gì nhiều, sảng khoái đáp.
Vương Tranh ngạc nhiên hỏi lại. “Thật chứ?”
“Nếu không thì làm sao bây giờ?” Từ Văn Diệu bật cười. “Ai bảo anh lại yêu một thầy giáo nghiêm chỉnh chính trực thế làm gì?”
“Tự dưng anh lại vội vàng đổi ý nhanh như vậy…” Vương Tranh không chút dễ
chịu nói: “Đột nhiên thấu tình đạt lý thế… em không quen chút nào!”
“Vì em nhất mực yêu cầu anh đấy chứ. Anh đã răm rắp làm theo, em còn muốn thế nào?”
“Đừng nói lời vô ích!”
“Tiểu Tranh, vì em đã quá chú trọng nguyên tắc cũng như luật lệ nên mới không biết cách xoay sở” Từ Văn Diệu nói đầy ôn hòa. “Anh có thể hiểu được
những ý tưởng cơ bản của em. Theo nghĩa rộng mà nói, sống trong thời kỳ
chủ nghĩa tự do, mỗi cá nhân phải tự mình phấn đấu, em cảm thấy như thế
mới công bằng. Nếu tất cả mọi người đều làm được như thế thì xã hội này
sẽ công bằng và trật tự hơn. Nếu xã hội này không có được những điều như thế, thế thì chính bản thân em cũng không lấy làm hổ thẹn với lòng
mình. Ý em là như thế, phải không?”
“Cứ cho là vậy đi!”
“Điều em muốn đến cả quốc gia phương Tây còn không thực hiện được nói chi đến đất nước mình. Chuyện to lớn khác anh không nói, chỉ riêng việc bản
thân anh từng trải qua cũng đủ kiểm nghiệm điều đó rồi. Khi anh còn ở
Mỹ, trong trường đại học có rất nhiều sinh viên làm trong hội đoàn chính trị, một vài người là xuất phát từ ý định đơn thuần, còn đa số đều có
lý do thực tế. Trường anh theo học tốt hơn những trường trực thuộc nhà
nước, theo anh thấy cũng không có tiếng tăm lắm nhưng lại để sinh viên
rất tự do, tổng thể thì khá giống một trường Anh quốc hơn. Mấy anh em
sinh viên cùng thuê chung nhà với nhau đều là những phần tử có ý thức
bảo vệ môi trường tiến bộ. Cả ngày không có việc gì làm cũng kiếm chuyện làm, hễ thấy một chút xíu gì đó có vẻ ô nhiễm tức khắc liền gây huyên
náo ầm ĩ lên, chỉ tiếc lúc bấy giờ pháp luật của nước Mỹ quy định về mặt này quá hoàn thiện rồi, những nơi họ có thể thể hiện giá trị của bản
thân rất ít. Anh thường cười trêu họ là đã sinh nhầm thời cũng như lầm
đất nước. Nếu như ở một nước đang phát triển thì những người đó nhất
định sẽ vui mừng đến chết mất.”
“Sau đó, cuối cùng họ cũng phát
hiện ra được một chuyện lớn. Có một xưởng dược phẩm ba mươi năm trước đã lấp phế phẩm xuống khu vực hồ, trải qua bao nhiêu năm sau hậu di chứng
bắt đầu xảy ra nên mới bị phát hiện. Những người bạn của anh đã rất phấn khích tham gia vào công cuộc cách mạng ảnh hưởng đến cả sự nghiệp của
họ. Nhưng chỉ tới khi thật sự bắt tay vào họ mới nhận ra mọi chuyện phức tạp vô cùng. Nhà xưởng đó đã bị bán và chia thành ba phần được ba công
ty khác nhau thu mua, vậy nên rất khó lòng tìm ra được người phải chịu
trách nhiệm chính. Tuy dựa theo pháp luật cả ba công ty đều phải bồi
thương nhưng khi biết phải đền bù thế nào, bao nhiêu thì đối phương lại
tìm đủ cách để chạy tội. Trình tự pháp lý ở bất cứ quốc gia nào cũng đều hết sức rườm rà, giống như Kafka đã viết trong Lâu đài[1'> vậy, khi con
người nhỏ bé