lùi sang
một bên, không quấy rầy ông Từ trò chuyện. Từ Văn Diệu nắm tay kéo Vương Tranh vào góc khuất, nhân lúc không ai chú ý mà sấn tới hôn cậu, vừa
mút môi cậu vừa nói: “Thật tình chỉ muốn làm thịt em tại đây thôi.”
“Đi chết đi!” Vương Tranh đỏ mặt, nhỏ giọng mắng: “Ngoài chuyện đó ra anh còn nghĩ được chuyện gì khác hữu dụng hơn không?”
“Có chứ!” Bàn tay Từ Văn Diệu trượt từ lưng cậu xuống tới mông, phả làn hơi của mình lên chóp mũi cậu mà rằng: “Anh có thể suy tính xem nên dùng tư thế gì và bắt đầu từ đâu…”
“Im ngay…” Vương Tranh bị anh sờ soạng khiến chân mềm nhũn cả ra.
“Bây giờ không phải lúc.” Từ Văn Diệu hôn lên môi cậu lần nữa. “Em còn phải
gặp một người nữa. Khi nào xong chúng ta sẽ về nhà và làm chuyện nên
làm.”
“Gặp ai cơ?”
“Bạn của cha Vu Huyên.” Từ Văn Diệu
chỉnh lại mái tóc bị anh vò rối của Vương Tranh. “Thật ra anh đưa em tới đây để gặp ông ấy. Cha anh chỉ là trường hợp ngoài ý muốn.”
“Ai mà lại quan trọng như vậy?”
“Ha ha, người phụ trách nhóm đề tài của dự án nghiên cứu khoa học trọng
điểm quốc gia. Với anh chẳng là gì, nhưng với em lại rất quan trọng.”
Tim Vương Tranh chợt đập nhanh. “Từ Văn Diệu, đừng nói anh…”
“Sao lại không chứ? Khoa Văn cả nước hàng năm đều có ngân sách đào tạo. Anh
đã hỏi kỹ rồi, lĩnh vực nghiên cứu của em cũng có phần. Với lại, nhà
nước cũng có nghị định giúp đỡ và hỗ trợ công trình nghiên cứu của học
giả trẻ. Như vậy chẳng phải em là người thích hợp sao? Đâu phải chúng ta ép buộc ông ta làm gì trái quy định, chỉ là gợi ý để ông ta dựa trên cơ sở đó biết nên ưu tiên em thôi…”
“Không. Em không thể. Em chưa đủ tư cách. Văn Diệu, anh đừng như vậy…”
“Tư cách?” Từ Văn Diệu mỉm cười, nhìn cậu nói: “Anh nói em có thì em có!” Vương Tranh bị Từ Văn Diệu kéo tới gặp vị học giả nổi tiếng nọ. Đối
phương là một ông lão đã lớn tuổi nhưng phong độ nho nhã lại hòa ái dễ
gần. Những lời được thốt ra từ miệng ông hết sức sắc sảo và bén nhọn,
khiến người khác không tài nào nắm bắt được thực hư trong đó. Vương
Tranh cũng không muốn nịnh bợ để được thứ gì từ ông, nên chẳng hề tỏ ra
chút nhiệt tình nào, chỉ mỉm cười bàng quan với mọi sự. Nhưng trên thực
tế một phần là vì cậu không quen chuyện giao tiếp, đa số thời gian đều
sẽ im lặng. Từ Văn Diệu hai lần ba lượt bẻ lái câu chuyện sang trọng tâm được đề ra trước đó nhưng đều bị đôi bên vô tình hữu ý mà lảng tránh
đi. Nụ cười trên môi anh dần dần cứng ngắc, vừa tính lên tiếng nói thẳng lại bị Vương Tranh ngăn lại, nhỏ nhẹ nói: “Tim em hơi khó chịu. Chúng
ta về nhà sớm chút nhé anh?”.
Từ Văn Diệu vừa nghe thấy Vương
Tranh bảo mệt thì mọi chuyện trọng đại gì cũng bị anh ném ra sau lưng
hết, hời hợt nói vài câu với vị học giả kia rồi cùng Vương Tranh chào từ biệt mọi người. Từ Văn Diệu bảo Vương Tranh đứng chờ anh một chút, để
anh đi tạm biệt ông Từ một tiếng rồi sắp xếp người đứng ra thay anh mua
chuỗi vòng phỉ thúy làm quà cho mẹ, sau đó vội vội vàng vàng chạy đến,
đánh xe đưa hai người về nhà.
Vừa leo vào trong xe, Từ Văn Diệu lo lắng sờ trán Vương Tranh, hỏi: “Bây giờ em thấy thế nào? Có cần uống thuốc không?”.
“Vô duyên vô cớ thì uống thuốc làm gì. Em nói khó chịu là gạt anh thôi”.
Vương Tranh hiếm khi lại có ý đùa cợt như thế. “Em không thích phải lời
qua ý lại với mấy người có quyền có thế đó, chi bằng về nhà vừa xem phim hoạt hình vừa ăn súp còn sướng hơn!”.
Từ Văn Diệu thở phào một
hơi, phì cười, gõ vào đầu cậu một cái: “Đồ xấu xa này, lần tới còn dám
lừa anh như thế thì chống mắt xem anh phạt em thế nào!”
Vương
Tranh thở dài. “Anh à, em cũng đâu muốn vậy! Vốn dĩ em không rành rẽ
những chuyện như thế. Sau này anh đừng dẫn em tới mấy bữa tiệc thế này,
được không?”
“Nếu em không tập làm quen sau này sẽ thiệt thòi đấy!”
“Thiệt thòi thì thiệt thòi, cũng chẳng gì to tát cả”, Vương Tranh bất mãn nói. “Em đã gần ba mươi tuổi, tính cách từ lâu đã định hình, không thay đổi
được. Em đã sớm nhận ra rằng mình bẩm sinh khiếm khuyết khả năng nịnh bợ hay o bế ai rồi”.
Từ Văn Diệu nói đầy bất đắc dĩ: “Anh làm thế không phải vì muốn tốt cho em sao?”
“Ngàn vạn lần anh đừng làm vậy! Em vẫn giữ ý kiến cũ, thà mặc quần cộc ngồi
nhà xem phim hoạt hình còn hơn trong tiết trời oi bức nóng nực ăn mặc
như thế này đến đây nghe người ta làm mấy trò anh lừa tôi dối đó. Anh
không thấy ông ta nói chuyện đầy nghệ thuật sao? Em nghe cả buổi cũng
không biết rốt cuộc ông ta hiểu hay không hiểu ý anh muốn nói. Còn nếu
hiểu thì lại không rõ ông ta đáp ứng hay không đáp ứng điều anh muốn.
Như vậy cũng gây khó dễ cho một người có tuổi như ông ta, nói chuyện mà
cũng phải vất vả…”
Từ Văn Diệu bật cười, xoa đầu cậu: “Cái đó gọi là nghệ thuật ăn nói, biết chưa. Thật ra vì ông ta không biết chính xác anh là ai, và nếu làm vậy ông ta được lợi ích gì. Dù sao ông ta cũng là bạn của chú Vu, không thân với anh, lại càng không quen em!”
“Thế sao không thẳng thắn cự tuyệt cho khỏe? Cứ làm việc theo nguyên tắc,
vừa đơn giản vừa nhanh gọn, vậy chẳng phải sẽ tốt hơn? Với lại người ta
cũng chẳng soi ra lỗi của ông ta”.
