ững yêu cầu của bác. Bác muốn dạy dỗ anh
ấy thành một người vô cùng tài ba chứ không phải là kẻ bất tài chỉ biết
dựa vào thế lực gia đình mà chơi bời trác táng. Gia đình có điều kiện
tốt bác càng trông chừng để anh ấy không trở thành một người chuyên ỷ
thế hiếp đáp người ta, phải không ạ?”
Ông Từ nhíu mày, không kiên nhẫn cắt ngang lời cậu: “Rốt cuộc cậu muốn nói gì?”
“Cháu chỉ muốn nói, thay vì trở thành loại người khiến bác lo lắng anh ấy lại thành người ưu tú và tài giỏi, trong lòng bác thật ra cảm thấy rất kiêu hãnh vì anh ấy, phải không ạ?”
Ông Từ có chút mất tự nhiên mà đáp: “Nó không nghe lời lại chẳng hiếu thuận, có gì để tôi tự hào chứ?”
“Nếu anh ấy không hiếu thuận sẽ chẳng nhớ kỹ loại trà mà bác thường uống.”
Vương Tranh cười nói. “Thật ra Văn Diệu luôn nhớ tới bác nhiều hơn cả
nhớ bác gái nữa, lại còn thường xuyên kể cho cháu nghe rất nhiều chuyện
của bác.”
Ông Từ liếc mắt nhìn Vương Tranh, gõ gõ lên tay vịn bọc lông nhung của sofa, ra vẻ vô ý nói: “Thằng ranh đó chắc chắn toàn nói
xấu tôi thôi.”
“Không có đâu ạ! Anh ấy luôn nói bác là người
cương trực, yêu ghét phân minh, như chuyện bác từng cứu Quý Vân Bằng
khỏi cha của anh ấy lúc còn bé như thế nào.”
Ông Từ không nói gì, một lúc lâu sau lại khe khẽ thở dài: “Thằng nhóc Vân Bằng đó, có người
cha như vậy xem như số nó không may.”
“Đúng vậy. Chắc chắn Văn
Diệu đã nghĩ rằng anh ấy rất may mắn khi có người cha là bác. Tuy anh ấy không ưa lấy lòng, nhưng lại cố gắng làm việc để người khác không nhìn
mà nói rằng hổ phụ sinh khuyển tử[2'>, phải không ạ?”
[2'> Cha tài sinh con vô dụng.
Sắc mặt ông Từ đã tốt hơn trước rất nhiều, mỉm cười nhìn Vương Tranh: “Cậu
biết ăn nói lắm, cũng lo nghĩ cho Văn Diệu rất nhiều. Con trai tôi rất
có mắt chọn người, rất tốt.” Ông ngừng lại giây lát, sau đó ngập ngừng
nói: “Nhưng để thuyết phục được tôi thì vẫn chưa đủ.”
“Cháu nào
dám dựa vào mấy lời đó mà lung lay được bác.” Vương Tranh cũng cười,
nói: “Cháu chỉ xin bác đừng vì chuyện đó rồi thất vọng về anh ấy, đồng
thời cũng đừng phủ nhận những gì anh ấy làm mà tổn thương tình cảm của
chính bác. Cháu nghĩ rằng, dù anh ấy có ở bên ai, lựa chọn cuộc sống thế nào cũng không thay đổi được quan hệ huyêt thống. Bác giận thì giận
nhưng anh ấy luôn là con trai bác. Anh ấy có ngang bướng cỡ nào cũng đều gọi bác là cha.”
“Nói tới nói lui, cậu cũng chỉ muốn thuyết phục tôi chấp nhận chuyện của hai người.”
“Đương nhiên là cháu rất muốn vậy, cháu không phủ nhận.” Vương Tranh cười hi hi đáp.
“Như vậy khiến nó không kết hôn? Lẽ nào cậu muốn nó bị người đời thóa mạ nó
có bệnh đồng tính?” ông Từ hỏi. “Nếu cậu làm cha thì cậu có đồng ý
không?”
Vương Tranh thở dài: “Nếu anh ấy tự tin và vững chắc đi
trên con đường của mình, cả đời không làm gì thẹn với lòng thì bị người
ta chỉ trỏ vài câu cũng đâu là gì. Hơn hết, làm sao anh ấy nhẫn tâm đi
hại đời một cô gái vô tội ạ. Nho gia từng dạy phải tĩnh tâm tu thân, sau đó mới tới tề gia trị quốc. Nếu tâm không tĩnh không chính thì sao có
thể tu thân? Tu thân đã bại sao quản được chuyện nhà? Lại càng không
tính tới chuyện bình thiên hạ.” Nói đoạn cậu lại ngượng ngùng, cúi đầu.
“Xin lỗi bác, cháu lại nói linh tinh.”
Ông Từ im lặng không nói
một câu, chỉ trầm ngâm quan sát Vương Tranh. Đúng lúc này Từ Văn Diệu
quay lại, sau lưng là một nhân viên phục vụ bưng bộ trà cụ tới bàn, cung kính sắp xếp ra trước mặt mọi người rồi pha trà.
“Cha, tìm cho
cha miếng trà uống cũng không dễ dàng. Con quên mất đây là nhà hàng
Tây,” Từ Văn Diệu nói. “Thứ này là con mượn từ văn phòng của chú Đinh.”
Anh quay sang nói với Vương Tranh: “Chú Đinh là cổ đông của nhà hàng,
một người bạn lâu năm của cha anh.”
Ông Từ tràn đầy oai phong
nâng tách lên ngửi thử mùi hương của trà, nhẹ nhẹ nếm thử một ngụm, xem
thường nói: “Ông Đinh này không hiểu về trà lắm, không biết cách cất giữ trà, toàn là mùi mốc thôi!”
“Đúng vậy ạ, chỉ có cha là rành trà
nhất,” Từ Văn Diệu cười nói. “Con thấy trong đại viện của chúng ta vị
lãnh đạo phong nhã nhất chỉ có cha thôi.”
“Nịnh à? Ranh con, có nịnh thì cũng vô dụng thôi!” Ông Từ cười nhạt.
“Đâu có, con nói thật lòng mà!” Từ Văn Diệu cười ha ha, rót trà vào tách cho cha mình. “Con đã tìm mua năm lạng trà Bạch Long Châu thượng đẳng, khi
nào cha về nhà thì uống thử, cũng là đổi khẩu vị một chút.”
Bầu
không khí trong phòng bấy giờ không còn đối đầu gay gắt nữa, hai cha con cũng phần nào hiểu hơn về tính cố chấp của nhau. Chính vì vậy, đôi bên
bắt đầu thay đổi chiến lược, không đánh chính diện mà đổi sang đánh du
kích. Vương Tranh an tâm mỉm cười, chỉ cần hai người họ không trở mặt
gay gắt đối chọi thì mọi việc có thể thay đổi được. Cha con nhà này đều
ngang bướng hệt nhau, dù biết rõ ràng là miệng nói một đằng bụng nghĩ
một nẻo nhưng biết đâu cả hai lại làm chuyện gì đó không tốt, nếu vậy
thì mọi tội lỗi đều sẽ đổ lên đầu cậu.
Đương khi ba người hòa
thuận trò chuyện thì một vài chiến hữu của ông Từ lui tới chào hỏi. Từ
Văn Diệu cũng lễ phép đối đáp dăm câu, sau đó kéo Vương Tranh