g cạn đá mòn
thì tình cũng bền như núi như keo. Tới độ tuổi của bọn cháu rồi, phải
suy nghĩ thực tế một chút may ra mới sống yên được. Văn Diệu đã nỗ lực
và làm rất nhiều việc cho cháu, từ vật chất tới tinh thần. Anh ấy bằng
lòng mở rộng lòng mình để cháu bước vào thế giới của anh ấy, vì vậy cháu cũng không có lý do gì để khước từ hay bỏ chạy. Mặc dù biết là bác
không chấp nhận mối quan hệ của bọn cháu, nhưng xin bác thứ lỗi cho,
cháu tuyệt đối không làm theo yêu cầu của bác!”
Vương Tranh nhìn
Từ Văn Diệu, anh bây giờ mắt đã ngập tràn hạnh phúc như thể sẽ nhào lên
ôm chầm hôn lấy cậu ngay lập tức. Cậu khẽ cười, siết chặt bàn tay của
anh hơn, sau đó tự tin nói với ông Từ: “Xin lỗi bác, đã khiến bác thất
vọng!”
“Cậu dám cam đoan là cậu không vì tiền của nó?” Ông Từ tức giận quát lên. “Nếu nó là kẻ trắng tay thì cậu cũng cam nguyện ở bên nó không?”
Vương Tranh im lặng, câu hỏi này của ông Từ tuy tục tằn nhưng lại thực tế.
Ông Từ cười nhạt: “Tuy Từ Văn Diệu có tài và cũng biết đủ trò nhưng tôi tự
tin nói vậy với cậu bởi vì chuyện kinh doanh của nó một phần là dựa vào
thế lực gia đình. Một mình nó không thể gầy dựng được cơ nghiệp như vậy
được. Cho nên, chuyện của nó không phải chỉ là việc của bản thân nó,
không thể để mặc nó muốn làm gì thì làm!”
Ông khẽ quét mắt vào
khuôn mặt đang sượng trân của con trai, biết chẳng thể dồn nó vào đường
cùng, nên hạ thấp giọng nói tiếp: “Đương nhiên tôi cũng không phải là
người không biết lý lẽ. Hai người muốn ở bên nhau cũng chẳng chuyện gì
khó, chỉ cần đáp ứng điều kiện của tôi, Văn Diệu phải kết hôn.”
“Nếu con không đồng ý thì sao?” Từ Văn Diệu ngắt lời ông.
“Không đồng ý? Vậy anh đừng mang họ Từ nữa, cũng đừng mượn tên tuổi gia đình mà kinh doanh gì!”
“Cha, cha có thể đừng vô lý…”
“Anh, đừng nói vậy mà!” Vương Tranh kéo chặt tay Từ Văn Diệu, cậu hiểu rõ nếu cứ để hai cha con nhà này tiếp tục không ai nhường ai như thế thì ngay
cả những lời tuyệt tình cũng sẽ nói ra mất thôi. Tới lúc đó lẽ nào ông
Từ lại đi trút giận lên đầu con mình? Không đâu, nhất định ông sẽ đổ hết tội lỗi lên đầu cậu. Cậu ngăn không cho Từ Văn Diệu nói ra những lời
kia, cố hít sâu vài hơi rồi quay sang nói với ông Từ: “Thưa bác, bác nói rất đúng, nếu không có bác sẽ chẳng có Văn Diệu. Anh ấy có thể trở
thành người xuất sắc như bây giờ đều là nhờ vào công lao bác giáo dục từ nhỏ cả.”
Ông Từ tái xanh mặt, cười nhạt một tiếng: “Tôi cũng
không dạy nó trở thành người vì một người đàn ông mà không nghe lời cha
mẹ như thế này.”
“Không phải là anh ấy không nghe lời bác…” Vương Tranh kiên nhẫn giải thích. “Chỉ vì anh ấy xúc động nên lỡ lời. Con
trai bác thế nào hẳn bác là người hiểu nhất, phải không ạ? Bình thường
ai cũng nghĩ anh ấy lạnh lùng nghiêm trang lại còn khó gần, nhưng chỉ
cần về tới nhà thì lại cứ như là con nít hoang nghịch ấy!”
Ông Từ giận dữ quát: “Đều tại mẹ nó nuông chiều từ nhỏ!”
Vương Tranh bất chợt muốn cười, hiểu ra chuyện xung đột giữa hai cha con nhà
này không còn liên quan tới chuyện đồng tính nữa mà là đọ sức xem ai
phải chịu thua trước. Cậu hắng giọng một tiếng, thúc giục Từ Văn Diệu:
“Lấy gì đó cho cha anh uống đi!”
Từ Văn Diệu ngây ra.
“Đi đi mà, em cũng khát, cũng muốn uống nước!”
“Cà phê hả?”
“Bác uống cà phê ạ?” Vương Tranh hỏi ông Từ.
Ông Từ sắc mặt xanh xám, mím môi nhả ra hai chữ. “Tùy tiện.”
Từ Văn Diệu đứng dậy, bỗng nhiên lại thở dài, dịu giọng nói với cha mình:
“Cha à, cha không quen uống cà phê mà, con sẽ lấy trà cho cha. Trà Ô
Long Đống Đỉnh[1'> cha thường uống nhé?”
[1'> Trà Ô Long Đống Đỉnh
được sản xuất ở Đài Loan. Lá trà dùng để sản xuất ra loại trà này mọc ở
độ cao từ 1000-1800 mét so với mực nước biển, ở Lộc Cốc, gần núi Đống
Đỉnh ở Đài Loan, nơi sương mù dăng khắp núi vào mỗi buổi sáng và chiều
muộn, nên đường lên núi rất trơn. Người hái trà khi lên núi phải chú ý
đi dính sát mũi chân vào mặt đất để tránh bị trượt ngã xuống núi. Chính
vì vậy trà Đống Đỉnh sản lượng rất hiếm, vô cùng quý, được mệnh danh là
“thánh phẩm trong các loại trà”. Nước trà Ô Long Đống Đỉnh khi uống vào
khiến người uống cảm thấy khoan khoái, hương trà thanh nhã. Tương truyền vì mùi hương độc đáo, nó được đế vương xem như thứ quý giá dùng để ngâm vào nước tắm. Loại trà này nổi tiếng ở Nhật Bản, Trung Quốc và cả khu
vực Đông Nam Á.
Lúc này, sắc mặt ông Từ mới dễ xem hơn một chút, gật gật đầu không nói năng gì.
Từ Văn Diệu quay lưng đi rót nước, Vương Tranh mỉm cười nói với ông Từ:
“Mong bác đừng giận, cháu muốn anh ấy đi vì có chuyện riêng muốn nói ạ.”
Ông Từ nhướn mày nhìn cậu.
“Lời bác nói vừa rồi đều có lý cả, cháu thật sự sẽ không thể yêu được một Từ Văn Diệu không có tiền, hay nói đúng hơn là cháu sẽ chẳng để ý tới Văn
Diệu nếu anh ấy không có gì. Nhưng có việc này cháu nói thẳng mong bác
đừng nóng giận ạ, bác có lẽ nên tự hỏi lòng mình rằng nếu không có bác
giúp đỡ thì Văn Diệu sẽ chẳng tạo được công cán gì sao?”
“Theo
cháu, sở dĩ Văn Diệu mạnh mẽ và giỏi giang như bây giờ, chắc chắn vì từ
nhỏ đã chấp hành nghiêm ngặt nh
