n nói thì đừng làm chuyện không ra thể thống gì trước mặt tôi!”
Từ Văn Diệu kéo Vương
Tranh ngồi xuống ghế, thẳng lưng đáp: “Tại cha không hiểu đấy thôi,
chúng con yêu nhau nên nắm tay nhau thế này sẽ càng động viên nhau nhiều hơn.”
Ông Từ khó chịu cau mày, nhướn mắt lên trừng Vương Tranh, hỏi: “Cậu cũng nghĩ vậy?”
Vương Tranh vội rút tay mình lại, cúi đầu đáp: “Cháu thất lễ rồi, xin lỗi bác!”
Ông Từ lại hừ một tiếng, cơ mặt thả lỏng hơn trước, dùng giọng điệu lạnh
lùng trước sau như một mà nói: “Tôi không chấp nhận mối quan hệ giữa cậu và con trai tôi.”
Vương Tranh bình tĩnh gật đầu.
Ông Từ
nói tiếp: “Tôi không biết rõ về cậu nên hẳn là sẽ có chút võ đoán. Nhưng tôi đã gặp không ít người trải qua nhiều biến cố, nên chỉ cần nhìn sơ
cũng đoán được cậu là tuýp người gì. Theo lẽ thường thì tôi nên điều tra về cậu rồi sau đó mới đưa ra quyết định, song tôi vô cùng tin vào ánh
mắt của mình. Tới tận bây giờ, rất ít khi phạm sai lầm.”
“Vậy bác nghĩ gì về cháu?”
“Tôi thấy cậu và con trai tôi không hợp.”
Vương Tranh dựng thẳng lưng, vội cướp lời người đang tính mở miệng là Từ Văn
Diệu: “Bác có thể cho cháu biết, dựa vào nguyên nhân gì bác lại phán
đoàn như vậy không ạ?”
“Chuyện này mà cũng cần lý do ư? Hai người xuất thân không xứng, quan điểm không tương đồng, sở thích không hài
hòa, một là thương nhân một là trí thức, chủ đề nói chuyện hạn hẹp. Tôi
còn biết cậu còn hay đau ốm, điều đó có nghĩa hoạt động cộng đồng có thể có được của cả hai sẽ rất hạn chế. Bên cạnh đó, cậu không am hiểu cách
đối nhân xử thế, không thể giúp ích gì cho Văn Diệu. Con trai tôi là
người làm chuyện lớn, cậu đã chẳng thể hỗ trợ lại còn gây thêm chướng
ngại. Hơn nữa…”
“Hơn nữa cháu còn là đàn ông?”
“Phải.” Ông Từ gật đầu, thẳng thắn nói: “Trước năm ba mươi tuổi, Văn Diệu muốn chơi bời kiểu gì, gia đình tôi không cấm, suy cho cùng tôi cũng không phải
kiểu người gia trưởng cứng nhắc gì. Nhưng Văn Diệu cần phải thành gia
lập nghiệp. Chuyện không còn liên quan tới một mình nó mà còn liên quan
đến cả việc tôi và mẹ nó ngẩng cao đầu trước mặt mọi người nữa.”
Vương Tranh vẫn giữ vẻ bình tĩnh mà mỉm cười, vừa nghe vừa chú ý tới hơi thở
của Từ Văn Diệu đã dồn dập và gấp rút, khẩn trương siết chặt hai tay của mình, xem chừng chỉ một phút sau thôi là có thể không màng tất cả mọi
sự mà vồ lên cự cãi lại cha anh. Vì vậy Vương Tranh khẽ khàng vươn tay
ra nắm lấy tay anh. Bàn tay của cậu vừa nhỏ vừa thanh tú nhưng lúc này
sức mạnh của nó không hề nhỏ. Cậu ngước đầu nhìn ông Từ, gật đầu đáp:
“Những gì bác nói đều có lý lẽ riêng, nhưng cháu không phục… Bởi vì bác
dựa vào kinh nghiệm sống mấy mươi năm qua của bác mà phán đoán, áp đặt
người khác vào trong cách nhìn của mình. Còn cháu thì không thể nào làm
thay đổi suy nghĩ của một người đã lớn tuổi được.”
Từ Văn Diệu giật mình, lo lắng hỏi. “Tiểu Tranh, em không định…”
Vương Tranh mỉm cười trấn an anh, đôi mắt hết sức nhu hòa, đoạn lại quay đầu
nhìn về phía ông Từ. “Cháu chỉ muốn bổ sung một điều. Tất cả lời bác nói đều không sai, nhưng tiếc thay khi người ta yêu nhau và quyết định ở
bên nhau thì lại không có khái niệm ai đúng ai sai rồi đưa ra phán đoán. Có thể việc này dưới cái nhìn của bác là đúng, nhưng thử đổi dưới cái
nhìn của Văn Diệu việc này lại vô cùng sai trái thì sao.”
“Cậu đừng ngụy biện!” Ông Từ đanh giọng.
“Cháu không nói bậy ạ! Xin bác hãy cho cháu nói. Thứ nhất, bọn cháu xuất thân khác biệt, sở thích lẫn thói quen không cách nào đồng nhất, nhưng bác
có nghĩ rằng đó là vì chúng cháu không muốn phải o ép thay đổi mình cũng như đối phương? Tại sao không thể cứ là mình rồi bổ sung những gì mình
có vào phần thiếu hụt của người kia? Thứ hai, Văn Diệu là thương nhân,
cháu lại là dân trí thức, điều này bác nói không sai, thế nhưng bản chất thương nhân cũng có thể thích xem sách, còn mọt sách cũng có thể bày
mưu tính kế, bàn tính được mất hơn thua giúp thương nhân. Mọi người
không đến từ một phía. Hơn hết, con trai của bác rất ưu tú, anh ấy không chỉ là một thương nhân thành công mà còn là người có nhiều hiểu biết về những lĩnh vực khác. Còn về phần cháu, chỉ cần cháu duy trì ý niệm muốn tinh thần cùng tiến bộ thì bọn cháu không bao giờ mất đi nền tảng để
giao tiếp với nhau.” Cậu chợt dừng một chút, lại nói: “Bác biết không,
cha mẹ cháu khi chọn bạn đời đã không hề quan tâm ý nguyện của bản thân, suốt thời niên thiếu, cháu đã từng chứng kiến hết những bi kịch hôn
nhân của họ, cũng chính vì vậy mà cháu hiểu hơn ai hết chuyện hai người
muốn sống bên nhau cùng nhau cố gắng tiến bộ quan trọng biết bao, còn
nếu như một người khinh miệt bạn đời của mình thì đúng là bi thương.”
Mặt mày ông Từ bỗng sượng cứng lại.
“Và còn một chuyện cuối cùng nữa, cháu là đàn ông.” Vương Tranh khẽ thở
dài. “Cháu xin nói thật với bác, dù cháu trời sinh là người đồng tính,
nhưng cháu còn nghi ngờ hơn cả bác và không thể tin rằng hai người đàn
ông có thể yêu rồi sống với nhau cả đời. Thế nhưng Văn Diệu lại khiến
cháu rất an tâm. Chỉ có người trẻ tuổi mới cho rằng dù sôn