mới không kiềm chế được mà
thốt ra. Nói xong, ông có chút hối hận, nhưng trước nay ông luôn nhất
quán mọi chuyện, lời đã nói không cách nào thu hồi được.
Từ Văn Diệu xám mặt, tức giận nói: “Cha, cha có thể tôn trọng bạn đời của con một chút được không?”
“Bạn đời? Hai đứa đến cả hôn thú còn không có thì ai nhận là bạn đời?” Ông
nói đầy nghiêm khắc. “Anh hiểu thế nào là bạn đời không? Hai người đàn
ông sống với nhau sao xứng để gọi là bạn đời?”
Từ Văn Diệu cười
nhạt: “Nói vậy cha và mẹ được gọi là bạn đời sao? Chuyện khác con không
nói, chỉ mỗi chuyện hai người đều công tác trong quân đội, cớ gì tan sở
rồi mẹ phải luôn hầu hạ cha suốt mấy mươi năm nay? Sao chưa bao giờ con
thấy cha chăm lo cho mẹ một lần?”
“Sao anh lại dám mang hai người ra so sánh với chúng tôi hả? Anh nhìn anh bây giờ xem, như các người
thì gọi là gì? Đúng là bừa bãi hết sức!”
Từ Văn Diệu định sừng sộ lên mà trả treo lại nhưng Vương Tranh lại lập tức túm lấy tay áo anh,
ra hiệu cho anh im lặng, nhưng cơn giận vẫn bốc cao ngùn ngụt không dập
tắt nổi. Anh ôm chặt vai Vương Tranh như tỏ ý thị uy với cha, đáp: “Con
không quan tâm cha nghĩ gì, con sẽ sống theo cách con muốn, chấp nhận
hay không cũng được!”
Ông Từ thần sắc xanh lại, bình tĩnh nhếch
miệng cười: “Giỏi lắm! Anh đủ lông đủ cánh rồi nên cho rằng bây giờ tôi
không làm gì được anh phải không? Nực cười!”
Bên này, ba người
giương cung bạt kiếm làm cho bầu không khí ngưng trọng khiến mọi người
để ý. Vương Tranh nhỏ tiếng nói vào tai Từ Văn Diệu. “Anh mỉm cười cái
nào. Nhanh lên! Đừng để người ta xem như trò cười chứ.”
Từ Văn Diệu mặt mày quẹo đeo. Vương Tranh vội vã giục: “Anh không lo cho mình cũng phải nghĩ cho thể diện của bác ấy chứ.”
Từ Văn Diệu vẻ mặt ôn hòa, miễn cưỡng cười một cái. Vương Tranh vội kéo
anh nói với ông Từ: “Bác Từ, cháu xin lỗi bác! Văn Diệu không nên chưa
chào hỏi gì đã dẫn cháu tới gặp bác như thế. Cháu đã thất lễ, cháu xin
lỗi. Chỗ này nhiều người, hay là chúng ta tìm nơi nào đó yên tĩnh hơn để cùng bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện được không ạ?”
Ông Từ cười nhạt, quay lưng dẫn đường đi vào một góc vắng người. Từ Văn Diệu ngẩn ra, Vương Tranh kéo tay anh: “Mau đi thôi!”
“Không đi, cha anh thật sự muốn nói chuyện với anh ư, có gì cần phải nói chứ.” Từ Văn Diệu nghi hoặc nhỏ giọng nói: “Anh đã lật con át chủ bài với ông rồi mà.”
“À, trước khi em tới, cha anh bảo, hai chúng ta ở bên
nhau cũng được nhưng anh phải tìm cô gái nào đó cưới rồi sinh con. Anh
đáp, không có chuyện đó đâu! Sau đó, cha mắng, nếu anh không nghe lời
thì không để anh sống yên ở thành phố này. Anh trả lời, cùng lắm anh sẽ
về Mỹ, sang đó rồi chúng ta có thể kết hôn. Nhưng như vậy thì thảm cho
ông quá, sau này có người hỏi sẽ biết do ông cổ hủ và bảo thủ nên đã
nhẫn tâm buộc con mình phải sống tha hương ở nước ngoài.”
Vương
Tranh sửng sốt không thôi. Cậu chưa bao giờ ăn nói với cha mẹ mình bằng
thái độ đó cả. Từ trước tới nay, chỉ duy nhất một lần là cậu muốn sống
cùng Lý Thiên Dương nên mới quyết liệt đấu tranh với mẹ, nhưng không tới mức đàm phán ông không lùi thì tôi vẫn cứ tiến giống như vậy. Cậu ngẩn
ra hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó thì em tới, ông bị anh chọc tức không có chỗ phát tiết nên mới trút giận lên em đó. Còn mắng em không
phải đàn ông. Em có phải là đàn ông hay không sao anh không biết được
chứ? Tiểu Tranh, em đừng để bụng lời ông nói.”
Vương Tranh cười
đáp: “Cha anh cũng giống mẹ em hồi đó, quan niệm của những người thuộc
thời đại như họ không thể chấp nhận được chuyện này.”
“Không
giống đâu.” Từ Văn Diệu vuốt vai Vương Tranh. “Gia đình anh đã sớm biết
anh là người đồng tính rồi, chỉ là họ luôn cho rằng, không cần biết anh
ngang bướng chơi bời kiểu gì, vì cũng tới lúc anh sẽ tỉnh ra mà quay về
đường ngay lý phải thôi.”
Vương Tranh gật gù: “Vì vậy anh mới đưa em tới đây?”
Từ Văn Diệu nhạo báng nói: “Sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt…”
Vương Tranh trừng mắt lườm anh, lạnh lùng nói: “Về nhà rồi em sẽ tính sổ với anh sau!”
Từ Văn Diệu ôm cậu: “Phải, là anh sai. Khi nào về, em muốn đánh muốn mắng
kiểu gì cũng được hết. Nhưng còn cha anh thì em xem như nể mặt anh mà
lượng thứ cho, cha anh làm lãnh đạo cả đời, em đừng để bụng những lời
ông ấy nói nhé.”
“Yên tâm, oán giận gì với cha anh em cũng sẽ tính lên trên đầu anh.”
“Ừ, cứ đổ hết cho anh!”
Vương Tranh đi trước, Từ Văn Diệu theo sau. Hai người nối chân đi đến chỗ ông Từ. Bây giờ ông đang ngồi trong phòng riêng, trên chiếc sofa lớn, dáng
lưng thẳng tắp như bóng tùng, kiểu ngồi uy nghi như chuông đồng. Vương
Tranh nở nụ cười nhẹ mang tính tượng trưng. Hiện tại cậu đang hết sức
căng thẳng nhưng cũng hết cách rồi, khi phải trực diện đối mặt với một
lão tướng quân như ông Từ đây, gương mặt ai bất đắc dĩ cũng phải căng
nịch cả lên. Nhưng may mắn rằng Từ Văn Diệu lại đang ở bên cạnh, lặng lẽ nắm lấy tay cậu.
Ông Từ quắc mắt nhìn hai bàn tay đang nắm chặt
của họ như thể đang đi kiểm tra thấy sơ suất hay khuyết điểm gì, hừ một
tiếng mà nói: “Nếu muốn nói cho hết những gì cầ