ế? Có chuyện gì à?”
“Không có chuyện gì hết, tự nhiên muốn nghe giọng anh thôi! Mau nói gì đi!”
Từ Văn Diệu bật cười, giọng tràn ngập yêu thương: “Anh nhớ em lắm!”
“Nhớ bao nhiêu?”
“Nhiều hơn tất cả tuyết phủ trên dãy Alpes cộng lại!”
Vương Tranh phì cười: “Anh nhìn thấy ngọn núi đó rồi sao?”
“Ừ, từ cửa sổ phòng khách sạn nhìn ra là thấy!”
“Em cũng muốn tận mắt thấy!”
“Không được, đợi khi nào em khỏe hơn và rảnh nữa, anh sẽ đưa em đi!”
“Nếu như, em nói là nếu như. Nếu như sau này em khỏe hơn, lại chỉ ở nhà ăn không ngồi rồi anh có ý kiến gì không?”
“Anh nào dám có ý kiến chứ. Mừng còn không kịp nữa là! Sức khỏe của em không tốt, anh chỉ hận không thể giấu em trong nhà, nuôi cho trắng tròn mập
mạp ấy chứ!”
“Nghe như anh đang chăn nuôi gia súc vậy.”
“Ha ha, nào chăn nuôi gì, anh chỉ nuôi mỗi con lợn gầy tong teo mà thôi.”
“Anh chỉ được cái nói linh tinh!”
“Cục cưng, ở nhà không xảy ra chuyện gì chứ? Sao tự nhiên bảo không đi dạy
nữa? Anh nhớ khóa học trên tiến sĩ của em còn một năm nữa mới kết thúc
mà?”
“Không có gì ạ, chỉ là thấy mệt, sau khi giải quyết xong
mọi thứ em muốn nghỉ ngơi một chút. Mấy năm nay vì chuyện học hành làm
nghiên cứu này kia hao tổn tâm trí quá”
“Được rồi, chuyện gì
cũng nghe em hết, chỉ cần em muốn là anh duyệt tất!” Giọng nói của Từ
Văn Diệu khẽ chùng xuống, tha thiết nói: “Xin lỗi em, mấy hôm nay đi
vắng, không làm gối ôm cho em được, em ngủ có ngon không? Chừng hai ngày nữa anh về, ngoan nhé!”
“Ừ, biết rồi. Hôm nay em gặp J đó!”
Từ Văn Diệu có chút căng thẳng, nóng nảy nói: “Anh ta tìm em? Anh ta nói
gì? Em đừng nghe anh ta nói bậy! Anh cũng đang tính nói với em đây, anh
có cho trợ lý đưa anh ta một chút tiền, anh không hề đi gặp anh ta. Thật đấy! Trước khi đi, Quý Vân Bằng đã điều tra kỹ càng chuyện của J, anh
ta không những thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi mà số mệnh cũng đen đủi, có một bà mẹ tái giá với ông bố dượng ưa bài bạc, lại còn sinh ra thằng em trai ăn bám. Mấy năm nay, anh ta đều rất cực khổ. Đứng trên lập trường
một người bạn cũ, anh không thể không trợ giúp…”
“Không cần anh
giúp đâu, đã có người khác nhanh tay hơn anh rồi!” Vương Tranh nói. “Ông chủ nhà hàng của anh ấy rất tốt, giúp đỡ J rất nhiều, còn ký hợp đồng
mười năm với anh ấy nữa, nên J không cần tiền của anh, chạy tới trả lại
cho em.”
“Có loại ông chủ như vậy? Vớ vẩn…”
“Em cũng
thấy chuyện này khó tin, nên em đã bảo J cầm lại số tiền đó rồi, còn nói cứ xem như năm mươi vạn đó là của em, chắc anh không có ý kiến gì đâu
nhỉ?”
“Phải, phải, cục cưng đúng là thông minh mà! Giải quyết như vậy là tốt nhất! Anh cũng không muốn dây dưa gì thêm.”
“Anh nghĩ anh là ai mà người ta thèm dính tới anh hả? J là người rất có lòng tự tôn đó!”
“Anh nói thật, anh sợ nhất chính là người luôn nhận hết thiệt thòi vào mình, im lặng giữ khư khư lòng tự trọng. Họ khiến anh thấy khó chịu lắm, thấy mình tội lỗi kinh khủng. Anh chịu không nổi cái cảm giác đó!”
“Em không thể nói, anh ấy thành ra như vậy không có liên can gì tới anh,
nhưng, ai cũng có chỗ khó cũng như nỗi đau của mình. Anh ấy như thế,
không phải do bị anh bức bách. Số phận do tính cách quyết định, tự anh
ấy phải chịu trách nhiệm cuộc đời mình.”
“Anh không cần biết anh ta nghĩ gì, chỉ thấy mình là người đã gây ra tội nghiệt.”
Vương Tranh nhẹ nhàng nói: “Thật ra, em có rất nhiều chuyện muốn hỏi anh,
nhưng em cũng biết, càng cố truy vấn sẽ càng khiến anh đau khổ. Em nghĩ, người thật sự khiến anh mang mặc cảm tội lỗi không phải là J, mà một ai đó giống J. Em chẳng rõ cụ thể mọi chuyện thế nào, chỉ suy đoán đại
khái thôi. Anh vì chuyện đó mà tổn thương, ở J có một thứ gì đó khiến
anh bị hấp dẫn nhưng đồng thời cũng làm anh sợ hãi tới mức muốn bỏ trốn, phải không?”
Từ Văn Diệu im lặng, nhưng cậu lại nghe được hơi thở nặng nề phía bên kia tai nghe.
“Anh không cần phải trả lời em đâu. Em không muốn biết! Nhưng em mong anh sẽ thật lòng với em một chuyện, J và em có điểm nào giống nhau không? Thứ
đã khiến anh vừa mê muội vừa sợ hãi đó?”
Từ Văn Diệu lập tức nói: “Không có!”
“Anh chắc chứ? Em thấy ở khía cạnh nào đó, em giống J!”
“Với anh mà nói hai người hoàn toàn khác nhau! Là hai cá thể khác biệt! Nói
thế nào nhỉ? Anh ta là quả cân khiến tội lỗi trong lòng anh nặng nề hơn, còn em là quả cân còn lại, khiến cho cảm giác tội lỗi ấy được cân
bằng.” Từ Văn Diệu khẽ thở dài. “Em nói đúng, thời niên thiếu đã xảy ra
một chuyện khiến anh không cách nào quên được. Nhưng đó không phải là
chuyện quên hay nhớ, mà là tội trạng anh đã gây ra, nó đã khắc sâu vào
trong cốt tủy, trở thành một bộ phận trong cơ thể anh, không cách nào
lấy ra được. Anh vốn tưởng mình sẽ mãi sống tuyệt vọng như thế cho tới
chết, nhưng rồi anh đã gặp em, em đã cho anh một tia hy vọng khác.”
Cách nhau cả một đại dương nhưng thanh âm của Từ Văn Diệu lại vô cùng rõ
ràng và chắc chắn: “Vu Huyên từng nói, anh có thể sẽ trở thành nhánh cây mọc bên ngoài sinh mệnh của em, nên con bé mới mong muốn vun đắp cho
chúng ta, và vì nó không thể chịu được khi nhìn Lý Thiên Dư