ôn cả chuyên gia viết lời
tựa cho thầy. Thầy không cần làm gì cả đâu. Tôi thậm chí còn đề nghị
tiền nhuận bút cao hơn cho thầy nữa mà không lấy của thầy một đồng nào.” Lão ngừng lại một chút mới nói, “chỉ cần thầy giúp tôi chút chuyện
nhỏ.”
“Chuyện gì cơ ạ?”
“Đơn giản thôi, thêm tên tôi vào sau tên thầy, biến chúng ta thành đồng tác giả.”
Vương Tranh vừa kinh hãi vừa tức giận, đứng bật dậy mà nói: “Chuyện này sao có thể chứ…”
“Tiểu Vương, thầy đừng xúc động! Chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại với
thầy. Thầy giúp tôi chuyện nhỏ này, việc giữ lại trường tôi nhất định sẽ giúp thầy đến cùng. Không những vậy, những việc trong khoa như xin kinh phí nghiên cứu, trình báo đề mục, xuất ngoại phỏng vấn. Tất cả mọi
chuyện tôi đều ưu tiên bật đèn xanh cho thầy hết. Nói thật, nếu không vì coi trọng tài năng của thầy, tôi chẳng đời nào dính vào chuyện phiền
phức như vậy…”
“Không được!” Vương Tranh lắc đầu từ chối. “Yêu
cầu này của thầy hết sức…” Lời đã lên tới miệng nhưng lại phải nhẫn nhịn nuốt hai chữ “quá đáng” vào lòng.
“Đừng cự tuyệt nhanh thế chứ, thanh niên quả nhiên dễ dàng xúc động,” lão đứng dậy, vỗ vỗ vai Vương
Tranh, cười híp mắt nói, “thầy cứ về nhà mà suy nghĩ cho kỹ rồi quyết
định sau cũng không muộn. Tiểu Vương, thầy đã dạy ở đại học này lâu như
vậy, hẳn hiểu rằng tại sao có nhiều nhân tài đến thế mà vẫn không có vị
học giả nào nổi bật? Lẽ nào trình độ học thuật của đại học này quá mức
kém cỏi? Không phải đâu!”
Lão cười đầy ẩn ý, rồi nhấn mạnh thêm một câu: “Tiểu Vương, thầy về rồi cẩn thận ngẫm lại nhé.”
Vương Tranh ngơ ngác bước ra khỏi văn phòng khoa, trong đầu trống rỗng, ngực
như có tảng đá đè nặng khiến cậu không thở nổi. Cậu vốn dĩ không phải kẻ lõi đời, luôn cắm cúi làm một con mọt sách. Cậu biết, hai người bạn
cùng khoa ngày trước, vì tranh nhau quyền du học mà trở mặt thành thù,
ngấm ngầm ngáng chân nhau. Cũng từng thấy qua vị giáo sư còn hẹp hòi hơn cả đàn bà, bỏ mặc sinh viên không lo chỉ chăm chăm tìm tòi nhược điểm
của đối thủ. Kinh phí khoa Văn vốn có hạn, nói hết lời cũng chỉ được cấp cho mấy vạn tới mười mấy vạn thôi, thầy cô cùng ngành thì đua tranh
nhau mà quên đi chức nghiệp chính là nghiên cứu tri thức. Những chuyện
như thế này, nhìn mãi cũng thành quen cả.
Vương Tranh hiểu ý đồ
của lão phó chủ nhiệm khi đưa ra yêu cầu như thế. Xét về mặt đạo đức lão chẳng đáng một xu, nhưng đặt trong tình cảnh xã hội bây giờ lại chẳng
là gì to tát cả. Huống hồ đối phương còn đưa ra rất nhiều điều kiện béo
bở, chỉ cần đồng ý thì không chỉ là việc ở lại trường có hy vọng mà lão
còn bắc cầu quan hệ các nơi luôn bật đèn xanh chào đón cậu.
Nhưng khổ cực bao năm nay là vì cái gì? Khi bị Lý Thiên Dương ruồng bỏ, lâm
vào cảnh khốn cùng, nếu không phải kiên trì theo đuổi nghiệp học, để tâm tìm tòi nghiên cứu chuyên sâu vào lĩnh vực mình yêu thích thì cậu đã
gục ngã, từ nay về sau chỉ sống một cách hèn nhát, thụ động.
Nghiên cứu khoa học là một con đường rất dài cũng rất cô đơn, nhưng Vương
Tranh đã chọn nó một cách tự nguyện. Không phải đơn thuần chỉ vì sở
thích, mà viết lách và tư duy còn là cách cậu cứu vớt cuộc đời mình.
Nếu như cúi đầu chấp nhận yêu cầu hạ lưu đó của lão phó chủ nhiệm thì nhân
cách độc lập cậu tích lũy bao năm nay lẽ nào đổ sông đổ biển cả? Niềm
tin vào chính nghĩa, lẽ công bằng trong học vấn ném về đâu?
Vấn đề không nằm ở chỗ thêm hay bớt một cái tên mà làm vậy chẳng khác gì tự vả vào mặt mình.
Vương Tranh càng nghĩ càng siết chặt nắm tay lại.
Cậu xoay người bước trở lại nơi vừa bỏ đi. Cậu thấy không cần phải về nhà
suy nghĩ, lúc này có thể trực tiếp trả lời cho lão phó chủ nhiệm. Nếu
không thể ở lại dạy tiếp ở đại học Z thì chuyển sang một trường khác
cũng được, còn không nữa thì ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, làm một
học giả không lệ thuộc hoặc nhún nhường ai vẫn tốt hơn cả.
Cậu đi được nửa đường lại thấy có người hớt hải chạy tới gọi: “Vương Tranh, Vương Tranh, xin chờ một chút!”
Vương Tranh kinh ngạc quay người lại, một người đàn ông đang chạy về phía cậu, là J.
Anh ta tới đây làm gì? Vương Tranh đặt ra nghi vấn, khẽ dừng bước, nhẹ
nhàng mỉm cười: “Là anh J à! Chào anh, sao hôm nay lại tới trường tôi
thế này?”
“Tôi, tôi tới là để tìm cậu,” J vừa thở vừa ngại ngùng đáp. “Tôi hỏi người ta thì biết là cậu dạy học ở trường này.”
Vương Tranh cười cười nói: “Sao anh không gọi điện thoại? Tôi nhớ mình có cho anh số của tôi rồi mà.”
“À, thật ra, gọi điện thoại thì có vẻ đường đột và không lễ phép, với lại
ban ngày tôi cũng rảnh, tính thử vận may xem thế nào. Tôi hỏi người ta
khoa của cậu ở đâu, lúc tới phòng giáo viên thì họ nói hôm nay cậu có
tới trường.”
“Ừm, anh tìm tôi có việc gì không?”
“Tôi,
tôi tới là để trả tiền. Cái này…” J cuống cuồng lấy một tấm thẻ ngân
hàng từ túi áo ra, lúng túng nói: “Trong đây… trong đây có những năm
mươi vạn… tôi trả lại cho hai người… tiền này tôi không nhận được…”
Vương Tranh khẽ nhíu mày, nhưng vẫn bình thản đáp: “Đây là tiền của Từ Văn Diệu chứ không phải của tôi…”
“Tôi biết, nhưng t