iên cứu lại vô duyên vô cớ có thêm kẻ không công cùng
hưởng.
Cậu cứ bần thần suy tư như thế, đến cả một chiếc xe hơi
lướt qua người cậu cũng không biết, mãi khi tiếng còi ô tô vang lên cậu
mới giật mình ngẩng đầu nhìn lên thì thấy chiếc Volkswagen màu đen, cửa
xe hạ xuống, lộ ra gương mặt đang cười của một người đàn ông.
Vừa nhác thấy khuôn mặt đó, lòng Vương Tranh lại trỗi lên cơn run rẩy theo
quán tính. Cậu chợt sựng người, chẳng biết có nên mỉm cười chào lại hay
không. Trong lúc cậu do dự thì đối phương càng cười rạng rỡ hơn. Người
kia có nụ cười rất tươi, đôi mắt sâu hun hút tràn đầy nhu tình lẫn hoài
niệm, như thể anh ta đang dùng chính tâm tình mình để cất ủ nên một vò
rượu ngon có tên là tình cảm, khiến người ta chẳng cần nếm, chỉ ngửi
thôi cũng đủ say ngất ngây. Rất lâu về trước, cũng vì ánh mắt này đã
khiến Vương Tranh như tan đi, tim đập liên hồi, chẳng màng mọi thứ, chỉ
nguyện sa vào trong nhu tình mật ý và không bao giờ tỉnh lại nữa. Cho
đến khi tai ương ập đến cậu mới bàng hoàng nhận ra, hóa ra chỉ cần anh
ta động tâm thì đều dễ dàng biểu hiện ánh mắt với bất kỳ ai. Những tình ý lẫn lời mật ngọt anh ta từng nói với cậu cũng có thể đem đi nói với
những người khác.
Vương Tranh có chút hốt hoảng khi mà khắc trước chưa giải quyết xong nỗi phiền lòng thì giây sau đã phải dính vào
chuyện nhiễu tâm. Để hai người có thể vui vẻ và trò chuyện với nhau cần
có thêm nhiều thời gian hơn nữa. Tới khi người đàn ông kia cho xe dừng
lại dưới bóng cây, mở cửa bước xuống, đi đến trước mặt Vương Tranh cậu
mới phục hồi tinh thần, mỉm cười nhàn nhạt mà chào: “Thiên Dương, đã lâu không gặp.”
Thật
ra, cũng chẳng lâu lắm, không quá nửa năm. Nhưng với Vương Tranh mà nói
đã có quá nhiều vật đổi sao dời. Hòa giải được những gút mắc với mẹ,
quyết sống cùng Từ Văn Diệu, gặp Tạ Xuân Sinh, lắng nghe câu chuyện của
J. Nhìn cuộc đời người khác trải ra trước mắt và cũng tự suy ngẫm lại
chính nhân sinh của bản thân. Lần này tình cờ tương ngộ với người đàn
ông này, Vương Tranh đã không còn thấy áp lực hay đau lòng như trước.
Những oán hờn cấu xé trái tim cùng những hận thù dằn vặt trong tâm đều
bốc hơi cả. Vương Tranh nghĩ, hẳn nên xem đối phương như một người bạn
cũ thôi, vì vốn dĩ, còn ai ngoài Lý Thiên Dương từng chứng kiến và đồng
thời cùng cậu trải qua tuổi thanh xuân nữa đây?
“Phải, là rất lâu rồi không gặp!” Lý Thiên Dương mỉm cười nhìn Vương Tranh, thanh âm nhẹ
nhàng êm ái như kể chuyện xa xưa. “Anh định vào trường thử xem có may
mắn gặp được em không, nhưng ai dè lại thấy nhau ở đây, ha ha.”
“Sao trước đó không gọi điện?” Vương Tranh cười hỏi. “Anh tới đây công tác à?”
“Cứ cho là vậy.” Lý Thiên Dương thoáng cúi đầu, thân thiết hỏi cậu: “Sức khỏe em thế nào, đã đỡ hơn chưa?”
Vương Tranh gật đầu, nói: “Rất tốt, chỉ là vẫn còn kiêng cữ nhiều thứ. Nói chung không thể giống như trước muốn làm gì thì làm.”
“Vốn dĩ em là người không ưa vận động. Anh nhớ mỗi lần muốn em ra ngoài đánh bóng còn khó hơn lên trời ấy.”
“Vì thần kinh vận động của tôi tệ lắm, bất luận là chơi bóng cũng không chơi được, nên không muốn bị cười thôi.”
“Thật chứ?” Lý Thiên Dương nhìn cậu, mỉm cười. “Vậy anh còn tưởng do em không thích gặp gỡ bạn bè của anh.”
“Không phải đâu. Chắc anh chẳng biết chuyện mọi người thường hay chê cười khi
chơi đùa với tôi đâu. Bạn tôi hay bảo đánh bóng với Vương Tranh hả, lượm bóng thì có! Đấy, như thế thì xấu hổ chết được!”
Lý Thiên Dương lẳng lặng nhìn Vương Tranh. “Trước đây, em chưa bao giờ kể với anh chuyện này…”
Vương Tranh sững ra một lúc, sau đó nói: “Lúc ấy, tôi chỉ mới hai mươi tuổi,
vẫn còn sĩ diện lắm, sao lại đi kể những chuyện xấu hổ đó? Không chỉ
vậy, khi đó tôi còn coi trọng bề ngoài, nếu ra đường mà thấy trang phục
không sạch hay nhăn nhúm thì sẽ cau có cả ngày. Ha ha, bây giờ nghĩ lại
thấy buồn cười quá.”
Lý Thiên Dương cũng cười theo. Chuyện cũ mấy năm trước như tơ vương tầm gửi trong lòng nay thốt nhiên trong mớ hỗn
loạn ấy tìm được đầu mối của mọi việc, nó vẫn mơ mơ hồ hồ nhưng đều có
cùng nguyên nhân, đều là những ký ức xốc nổi của hắn. Hắn giật mình
nghĩ, à, hóa ra khi đó Vương Tranh là như vậy, thế mà cứ nghĩ là do cậu
quá dại khờ lại hay ngại ngùng, không có tí tự tin nào của đàn ông.
Nhưng sau khi cách biệt nhiều năm, đi hết một vòng lớn lại gặp nhau, mới bừng tỉnh nhận ra đứa trẻ ngày xưa chẳng qua vì lo lắng và để ý thái
quá nên mới cư xử thành ra vụng về như vậy.
Hắn khẽ thở dài một
tiếng. Lúc đó bản thân hắn còn trẻ, chẳng cách nào chịu nổi một người
đàn ông lại cứ suốt ngày cằn nhằn nói năng dông dài, lại còn có tính
cách hệt như lũ kiến, cần cù gầy dựng thành trì của riêng mình. Hắn biết để xây dựng được thành trì đó cậu phải hao tổn rất nhiều thời gian lẫn
tâm tư. Nhưng lúc đó, hắn vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đi cùng cậu cả
đời. Hắn mơ màng không biết một đời dài bao lâu?
Chớp mắt một
cái, tất cả đều tan biến cả. Vả lại năm đó không thể nói ra, cũng chẳng
biết quy lỗi cho ai. Có thể Vương Tranh sẽ mỉm cười cho qua. Thời gian
là
