thứ vô hình, khi bạn không kịp nhận ra thì quá khứ như câu chuyện
trong vở kịch đèn chiếu ngày xưa, cứ vùn vụt lướt qua, mỗi đợt đèn lóe
sáng lên rồi tắt đi là ánh sáng thêm một lần chớp chớp tắt tắt, ảnh hình liên tục lung lay biến ảo, nhìn không ra nguyên cỡ lẫn hình thù. Khi
chờ được người đến bên cạnh mới phát hiện ra mọi thứ đều bị năm tháng
cuốn phăng đi, bào mòn gọt giũa tất cả những thứ có thể trên người.
“Đúng rồi, Vu Thư Triệt thế nào rồi?”
Lý Thiên Dương bật cười, đến cả Vu Thư Triệt cũng có thể dễ dàng nhắc tới
như một người quen cũ. Trong nháy mắt, hắn thấy như mình đã thật sự quay đầu thấy bờ, nhìn chuyện cũ tan biến tựa khói hương và không để lại vết tích nào. Hắn mân mê cằm, đáp: “Thư Triệt hiện rất tốt, nghe nói cậu ấy đã quay về tổng công ty ở Thượng Hải. Cậu ấy có năng lực, hẳn sẽ rất
sớm được thăng chức thôi.”
Vương Tranh hơi ngạc nhiên hỏi: “Hai người không…”
“Đúng vậy, bọn anh không quay lại với nhau!” Lý Thiên Dương cắt đứt lời cậu,
sau đó thì không cam lòng bổ sung một câu nữa: “Không phải với ai anh
cũng muốn nối lại tình xưa đâu!”
Mặt Vương Tranh hơi ửng đỏ, khe khẽ nói: “Tôi không có ý đó!”
“Không sao. Lúc cậu ấy đi, anh có mời cậu ấy đi ăn tối, tại nhà hàng cậu ấy
thích nhất, gọi loại rượu tây đắt tiền nhất, còn mời luôn cả người chơi
đàn dương cầm đàn riêng cho cậu ấy bản nhạc mà cậu ấy thích nghe. Tất cả đều dựa theo sở thích của Thư Triệt. Anh và cậu ấy, lâu rồi mới lại có
thời gian bình tĩnh cùng ăn cơm, nói chuyện. Bầu không khí lúc đó cũng
hài hòa vui vẻ. Ngày hôm sau anh tiễn cậu ấy ra sân bay, bây giờ vẫn
thỉnh thoảng liên lạc… Bọn anh hiện tại là bạn bè.”
Vương Tranh chỉ gật đầu không nói.
“Anh có thể mời em một bữa không?” Lý Thiên Dương hỏi.
Vương Tranh suy nghĩ một lúc mới đáp: “Không được, hôm nay tôi còn chuyện
phải làm. Hai hôm nữa được không? Hai ngày nữa Văn Diệu về, tôi và anh
ấy sẽ mời anh.”
Lý Thiên Dương cúi mặt, gật gù: “Hai người sống chung rồi à?”
“Ừ.”
“Tốt quá! Chúc mừng em!”
Vương Tranh trố mắt ra nhìn hắn.
“Sao, anh không thể chúc mừng em ư?” Lý Thiên Dương lại cười một tiếng. “Tiểu Tranh, trước đây rất lâu, khi em gọi anh như một người anh trai, anh đã nghĩ, mình muốn có một đứa em ngoan ngoãn, lại tốt bụng. Nhưng sau đó
chúng ta lại chẳng thể làm anh em được, lại còn chia tay thế này. Song
dù gì đi nữa, anh luôn xem em là thân nhân của anh. Vì vậy, anh không
muốn em gặp gì bất hạnh hết, thật đấy.”
Vương Tranh hắng giọng: “Tôi biết anh không phải loại người đó.”
“Chỉ có em là hiểu anh…”
Lý Thiên Dương chưa kịp nói hết lời thì di động của Vương Tranh đổ chuông. Cậu khẽ xin lỗi hắn rồi vội vàng bắt máy. Lý Thiên Dương đứng lánh một
bên lấy thuốc hút ra hút một hơi thật dài, sau đó từ từ phả khói ra,
nhìn Vương Tranh qua làn khói xám. Mấy tháng không gặp, sắc mặt cậu
trông hồng hào hơn lúc nằm viện, hé lộ ra gương mặt thanh tú và xinh
đẹp. Một Vương Tranh rạng ngời chập chờn với hình ảnh Vương Tranh nhút
nhát trong quá khứ khiến hắn thấy lòng bâng khuâng và rung động, tay
cũng bất chợt run lên. Đoạn, hắn lại vội vàng hút thêm một hơi thuốc
nhằm lấy lại bình tĩnh. Lúc sau, nhác thấy Vương Tranh nói xong điện
thoại mà vẻ mặt có vẻ trầm trọng, đôi mày cau thật chặt lại, thì biết
chắc cậu đang gặp phải việc khó khăn. Tới tận bây giờ, những khi đụng
phải chuyện gì nan giải Vương Tranh đều cau mày im lặng, đến cả khi bị
oan ức cũng vậy, hay bị bắt nạt cũng thế. Lý Thiên Dương thở dài, bước
tới hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì!”
“Em cứ nói đi, xem chừng anh có thể giúp em gì đó.”
Vương Tranh khẽ mỉm cười: “Thật sự không sao đâu, anh không cần biết. Ha ha, cũng chẳng phải chuyện đại sự gì, cứ yên tâm!”
“Là anh nhiều chuyện rồi,” Lý Thiên Dương đáp. “Từ Văn Diệu tài giỏi như
thế, em có chuyện gì khó khăn anh ta có dư khả năng giải quyết cả.”
Vương Trah lặng người đi, không cười cũng không nói gì.
Lý Thiên Dương cau mày truy hỏi: “Em không nói với anh ta à?”
“Anh ấy đi công tác, tôi không muốn anh ấy phải bận tâm. Với lại đó là
chuyện trong trường học, dù là anh ấy cũng không hỗ trợ được gì.”
Lý Thiên Dương thân thiết nói: “Như vầy là em cần một quân sư rồi! Để anh
làm tham mưu đề xuất ý kiến cho em. Đầu gỗ suốt ngày chỉ lo chuyện học
hành như em chắc không biết mình lỡ làm đắc tội ai đâu.” Hắn dừng lại
một lúc rồi nói thêm: “Tiểu Tranh, em không cần khách sáo với anh như
thế. Lòng dạ anh đâu có xấu xa vậy. Anh chỉ là xem em như một người bạn
cũ, em thì sao? Nể mặt anh chút đi, được không?”
Vương Tranh bật
cười: “Sao tôi lại dám không nể mặt anh? Ai chẳng nói Lý Thiên Dương là
người nghĩa khí, có biết bao người cam tâm tình nguyện muốn làm bạn anh. Được rồi, nói tới chuyện chính đi, việc này một mình tôi nghĩ mãi cũng
không tìm được cách, nhờ anh vậy.”
Vương Tranh thuật lại mọi sự
đã xảy ra cho Lý Thiên Dương nghe. Lần này, hai người trao đổi hết sức
hòa hợp và ăn ý. Ngay cả ngày xưa, khi quan hệ cả hai vô cùng khăng khít cũng chưa bao giờ chuyện trò thân thiết đến vậy. Trước đây, cả hai luô