ôi không dám gặp mặt trả cho cậu ấy.” J đỏ mặt, cúi đầu
nói. “Tôi không muốn bị coi thường, nghĩ tới nghĩ lui không tìm ra cách
gì tốt hơn nên đành đến tìm cậu. Xin lỗi vì đã quấy rầy thế này.”
Vương Tranh lấy tấm thẻ xem, tấm thẻ này hoàn toàn mới tinh, vừa nhìn là biết chưa dùng lần nào. Cậu khẽ vuốt mép tấm thẻ, rồi nói: “J, đôi khi nên
nhận sự trợ giúp của một ai đó. Tôi nghe nói, anh đừng hiểu lầm nhé, tôi nghe nói anh đang thiếu nợ, hơn nữa chủ nợ còn là phường lưu manh, anh
nên giải quyết chuyện này càng sớm càng tốt. Về phần tiền của Từ Văn
Diệu, nói cách khác, nếu anh không muốn nợ nần gì anh ấy cứ từ từ rồi
trả sau, còn không cũng chẳng ai khó dễ gì anh cả. Năm mươi vạn. Với anh ấy mà nói chỉ là chuyện nhỏ, còn với anh lại là tiền cứu mạng. Trong
tình huống này, anh đừng ngại ngùng gì cả, cứ nhận đi.”
Cậu dúi
tấm thẻ vào tay J, nhưng J liên tục từ chối, lui ra sau một bước, run
run nói: “Không được. Mọi người biết chuyện nợ nần thế này làm tôi thấy
mất mặt lắm, tôi xấu hổ tới mức chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó cho
rồi ấy. Nếu nhận số tiền thì tôi đâu còn tư cách làm người nữa. Vương
Tranh, tôi chỉ còn sót lại chút lòng tự trọng đó thôi. Cậu, xem như là
cậu giúp tôi đi, lấy lại số tiền này, được không?”
“Nhưng còn món nợ…”
“Tôi đã trả rồi.”
“Làm sao có thể chứ, anh lấy tiền đâu ra?”
“Tôi, tôi trả thật rồi.” J né tránh ánh mắt của Vương Tranh, vòng vo đáp: “Có một người bạn đã cho tôi mượn tiền…”
Tuy Vương Tranh không tin lời này của J, nhưng thiết nghĩ cả hai không mấy
thân thuộc nên chẳng dám truy hỏi việc riêng của nhau. Hơn nữa, chẳng rõ lý do vì sao, cậu hiểu được lý do của J, biết giới hạn không nên vượt
qua của anh ta. J là người mềm yếu lại hiền lành, như thể động vật ăn cỏ vậy, nhưng dù thế nào cũng có một vài điều cố chấp. Chỉ cần là chuyện
bản thân đã nhìn nhận thì người khác có nghĩ gì cũng sẽ bền lòng quyết
chí, anh ta giống như người mẹ bảo vệ con trai nhỏ của mình, ai mà cố
tình xâm phạm sẽ không để yên.
Vương Tranh thở dài, về mặt tình
cảm, cậu tình nguyện giúp đỡ J, nhưng phải có giới hạn. Cậu hiểu tình
cảm của kiểu người như J, và đồng thời cũng tôn trọng những tình cảm như vậy. Song khi cảm thấy sự đồng cảm đó uy hiếp tới cuộc sống của cậu thì lại là một chuyện khác. Vương Tranh xoa huyệt thái dương, thầm nghĩ hôm nay đúng là một ngày tệ hại. Cậu ngẩng đầu nhìn J, đề nghị: “Cũng trưa
rồi, chúng ta cùng đi ăn cái gì nhé?”
J ngạc nhiên nhìn Vương
Tranh, định từ chối nhưng bản thân lại không quen khước từ ý tốt của
người khác, đành do dự đáp: “Tôi, tôi phải quay về, hơn nữa sẽ phiền
cậu…”
“Không có gì phiền phức cả, cùng nhau đi đi, vừa hay chúng ta có thể tâm sự với nhau đôi chút.” Vương Tranh mỉm cười, đi trước dẫn đường, vừa đi vừa nói: “Tôi sẽ dẫn anh đi tới nhà ăn trong trường, thức ăn ở đó ngon lắm, đồng nghiệp tôi ai cũng khen lấy khen để.”
J
không còn cách nào khác là đuổi kịp bước chân Vương Tranh. Hai người câu được câu mất trò chuyện với nhau, rẽ vào một rừng cây tử kinh, đi thêm
một quãng thì tới một nhà ăn xinh đẹp. Cửa sổ lớn bằng thủy tinh long
lanh trong suốt, cô tiếp tân cũng mỉm cười nhã nhặn chào đón, vừa thấy
người quen liền vui vẻ bắt chuyện: “Thầy Vương, thầy đến ăn cơm ạ?”
“Phải, bữa cơm này tôi dẫn một người bạn tới, cô cho chúng tôi bàn hai người gần cửa sổ nhé!”
“Được chứ, mời hai vị theo tôi.”
Hai người ngồi xuống chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ, từ vị trí này có thể thấy
được sân cỏ xanh mươn mướt của trường đại học, bên dưới những tán cổ thụ xum xuê là hai ba đôi bạn trẻ đang vui vẻ chuyện trò. Cả hai đều chìm
vào trong thế giới riêng nên trong một lúc không ai nói gì. Chốc sau,
Vương Tranh nhìn thực đơn rồi nói: “Tôi gọi vài món đặc sản ở chỗ này,
mong là anh sẽ thích.”
“A, tôi sao cũng được, không kén ăn đâu.”
J có chút căng thẳng, vẫn cúi đầu nhìn bàn tay đặt trên bàn của mình thì
thấy các đốt ngón tay của bàn tay phải thật là dị hợm, rồi như đứa trẻ
biết mình làm sai rụt tay giấu dưới khăn trải bàn. Nếu Vương Tranh không lên tiếng thì J cũng hạ quyết tâm không hé răng nói lấy nửa lời. Cố
nhiên vì anh ngại ngùng, nhưng tổng thể vẫn là có ý phòng bị. Vương
Tranh ý thức được một chuyện, cậu không thể tiếp xúc với J theo đúng như cách của Từ Văn Diệu. Có thể với J mà nói, anh cũng thấy áp lực và bất
an vì chuyện này.
Hai người im lặng một lúc, J lại đột ngột hạ quyết tâm lên tiếng: “Cậu, cậu không cần lo lắng đâu!”
“Lo lắng chuyện gì?”
J mặt mày trắng bệch, môi run nhè nhẹ, cố gắng đáp: “Tôi sẽ không quấy rầy… quấy rầy hai người.”
“Tôi biết.” Vương Tranh khẽ thở dài. “Nếu anh muốn quấy rầy thì sẽ không im
lặng và cô đơn sống một mình nhiều năm như vậy mà không đi tìm Từ Văn
Diệu, tôi nói đúng không?”
J ngẩng đầu lên, trong mắt là vẻ
không thể tin được, nhưng sau đó lại chuyển thành thấu hiểu. Anh khẽ
chớp mắt, cụp mi xuống, tự giễu rồi cười: “Tôi… tôi cũng từng nghĩ…”
“Hả?”
“Tôi không phải không nghĩ đến việc đi tìm cậu ấy.” J lặp lại lần nữa, cầm
lấy cốc nước trên bàn uống như cố gắng hấp thu