phần nào chất dinh dưỡng
có trong đó, thanh âm nhẹ bẫng nói: “Tôi đã đi tìm, rất lâu về trước,
nhưng lại không gặp, vì chẳng biết cậu ấy ở đâu.”
Vương Tranh im lặng nhìn đối phương.
“Có một quãng thời gian tôi sống rất khó khăn, chủ nợ cứ liên tục tìm tới,
suýt nữa tôi đã đi bán thận, thậm chí còn bỏ trốn, trốn trong công
trường xây dựng, ăn cơm thừa mà người ta bỏ lại. Lúc đó, tôi luôn muốn
đi tìm cậu ấy. Thỉnh thoảng còn tưởng tượng ra cảnh chúng tôi tình cờ
gặp nhau trên đường, câu đầu tiên tôi có dám mở lời trước hay không, rồi còn chào hỏi nữa, tôi có dám không… Sau đó, khi ngẫm lại, tự cúi đầu
nhìn mình, sao mà nhếch nhác quá, thật ra nếu không gặp nhau thì tốt
hơn.”
“Cậu, cậu rất tốt. Thật đó!” J nỗ lực nhoẻn miệng cười,
nhưng lại vô cùng khó coi. “Cậu còn rất trẻ, lại thanh tú, có học vấn
cao. Tôi biết Từ Văn Diệu đã tìm được đúng người rồi. Cậu ấy nên gặp gỡ
người giống như cậu. Hai người rất xứng đôi, nhìn rất hạnh phúc. Tôi vui lắm, vui lắm…”
“Được rồi.” Vương Tranh cắt ngang lời J. “Anh không cần nói với tôi… những điều như thế đâu.”
“Xin lỗi!” J cúi đầu, lúng túng đáp, “ý, ý của tôi là, thật lòng tôi không…”
“J, mong anh đừng trách tôi nói thẳng,” Vương Tranh khẽ nhịp tay lên bàn
đắn đo nói. “Tôi hiểu tình cảm của anh dành cho Văn Diệu, tôi không có
quyền yêu cầu anh không được thích anh ấy nữa. Vì tôi biết, sau bao
nhiêu năm mà vẫn còn nhớ mãi một người thì hẳn đó là tình cảm rất đặc
biệt, dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ hồi tưởng đến.”
J xanh xẩm mặt mày, sợ hãi nhìn Vương Tranh: “Tôi, tôi, tôi sẽ không làm gì hết, xin cậu…”
“Xin tôi đừng nói tình cảm của anh cho Văn Diệu biết, khiến anh ấy tức giận mà xé nát giấc mộng bao năm của anh?”
J đau khổ gục đầu xuống, rất lâu sau mới nói: “Xin lỗi, Tiểu Vương, nhưng tôi chỉ còn lại ít ỏi như vậy thôi…”
“Anh sai rồi.” Vương Tranh lắc đầu. “Anh không chỉ có mỗi giấc mơ đó! J à,
anh chỉ dùng mỗi tay trái mà đã pha chế ra được những loại rượu ngon đến thế, một thân một mình trải qua những năm tháng gian nan nhất mà không
hề từ bỏ hy vọng cũng như bản thân, điều đó không phải ai cũng làm được. Dù anh có túng quẫn cũng cố vươn lên để sống, không trở thành cặn bã
của xã hội. Những điều này, đối với người khác mà nói, anh rất mạnh mẽ
rồi. Vậy nên, anh không chỉ có hồi ức cùng những giấc mơ chìm đắm, mà
còn có rất nhiều thứ khác hơn cả anh tưởng tượng nữa.”
J kinh hãi nhìn cậu, lắp bắp hỏi: “Cậu, cậu đang khuyên bảo tôi sao?”
“Tôi chỉ nói sự thật thôi.” Vương Tranh khẽ mỉm cười. “Tôi nghĩ, vào những
lúc khó khăn, hẳn anh cũng gặp người có thể vươn tay giúp đỡ mình đúng
không? Anh có được những thứ tốt hơn anh nghĩ đó, không chỉ tôi thấy
được điều tốt ở anh, mà còn người khác nữa.”
J im lặng.
Thức ăn được đưa lên nhưng không ai muốn chạm đũa.
“Hãy nhận năm mươi vạn này.” Vương Tranh lấy tấm thẻ đặt trước mặt J, trịnh
trọng nói: “Nếu anh không muốn cầm tiền của Văn Diệu cứ xem như tôi cho
anh mượn, được chứ? Tôi nghĩ Văn Diệu sẽ không quan tâm chuyện ai là chủ của số tiền này đâu. Hãy nghe tôi nói, chúng ta đều là người từng trải
qua đau khổ, một đồng tiền cũng giết chết anh hùng rồi. Chỉ khi có đủ
tiền phòng thân thì đêm ngủ mới yên giấc. Anh hãy cầm số tiền này, đầu
tư buôn bán cũng được, hoặc học thêm cái gì cũng tốt… Chắc anh cũng
không an lòng khi mà chưa thanh toán được hết số nợ…”
“Tôi, tôi trả nợ rồi,” J vội vàng nói. “Tôi đã ký hợp đồng mười năm với nhà hàng…”
Vương Tranh cười một tiếng. “Nhà hàng đó còn quản cả những chuyện như vậy? Đúng là nhân đạo quá!”
J đỏ mặt, vừa xấu hổ vừa hờn giận nhưng phần nhiều chính là bất lực cùng
đau lòng, sau cùng biến nó thành một tiếng thở dài. “Dù sao thì…”
Dù sao cái gì, anh ta không nói tiếp nhưng Vương Tranh nhạy bén nắm bắt
được điều J nói dở, mà lên tiếng: “Nếu nói vậy thì anh cũng cần số tiền
này.”
“Không phải…”
“Anh nợ tôi tiền, tôi sẽ không lấy
lãi, cũng không đặt ra thời gian trả nợ, càng không có điều kiện đi
kèm.” Vương Tranh lo lắng nói: “J, anh không cần vì nợ nần mà buộc bản
thân ở lại làm việc nơi mình không thích. Nhận số tiền đó, anh sẽ tự
do.”
Mắt J chợt sáng lên, nhưng nhanh chóng buồn bã trở lại, lắc đầu nói: “Tôi đã không còn cái gọi là tự do…”
“Đừng vội kết luận vậy chứ, cầm tiền rồi làm lại từ đầu, nhé?” Vương Tranh dúi tấm thẻ vào tay J.
J im lặng nhận lấy, lúc sau mới nói: “Bây giờ tôi đã biết vì sao Văn Diệu lại yêu cậu như thế. Quả nhiên cậu rất tốt!”
“Dù anh có tâng bốc tôi cỡ nào tôi cũng không cho anh cơ hội tiếp cận bạn trai tôi đâu!” Vương Tranh nửa đùa nửa thật.
“Tôi không có ý thế!”
“Đừng nói chuyện đó nữa… Ăn thôi!” Vương Tranh cầm đũa lên, bắt đầu giới thiệu. “Món canh cá này ngon lắm, anh ăn thử đi!”
Sau khi dùng bữa xong, Vương Tranh đưa J ra tận cổng trường, nhìn anh lên
xe buýt mới bước đi đón taxi. Ngồi trong xe, bất giác Vương Tranh lại
muốn nghe thấy giọng nói của Từ Văn Diệu, bèn lấy điện thoại ra gọi cho
anh. Điện thoại đổ chuông hồi lâu mới có người bắt máy: “Tiểu Tranh hả?
Sao lại đột ngột gọi cho anh th