Teya Salat
Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325791

Bình chọn: 8.5.00/10/579 lượt.

ộng, bản thân thầy sau này cũng không suôn sẻ.”

“Thầy nói thẳng đi.” Vương Tranh khẽ cắn môi, siết chặt nắm tay lại. “Thầy gọi tôi tới là có chuyện gì?”

“Thầy xem thầy đó! Quả thật thanh niên chẳng ai có kiên nhẫn cả!” Lão lắc

đầu, làm bộ thở dài não ruột lắm. “Thầy đã nói vậy thì tôi cũng xin nói

thẳng. Gia đình của sinh viên kia đã tố cáo chuyện của thầy lên văn

phòng hiệu trưởng, hẳn thầy hiệu trưởng cũng đã có cách xử lý, hơn nữa

thầy ấy cũng có quan hệ tốt với lãnh đạo trường, cũng thường xuyên qua

lại… Việc thầy được giữ lại giảng dạy tiếp sau khi học xong văn bằng sau tiến sĩ thì khả năng có lẽ hơi thấp…”

Vương Tranh bất mãn, cơn

giận bốc lên trong lòng, đanh giọng hỏi: “Gia đình đó tố cáo tôi cái gì? Thứ nhất tôi là giáo viên không thiếu đạo đức, hai là không cố tình làm giả học thuật mưu lợi gây rối loạn kỷ cương, ba là ở trong khoa bao

nhiêu năm nay tôi dạy bao nhiêu tiết, đã làm bao nhiêu công việc, những

việc đó rõ như ban ngày, họ dựa vào đâu…”

“Thầy hãy bình tĩnh

một chút! Đừng nóng nảy thế chứ! Nào, uống chút nước đi.” Lão cười lấy

lòng, chỉ vào cốc nước trên bàn. Vương Tranh bưng lên uống một hớp lấy

lệ rồi liền bỏ xuống.

“Tiểu Vương, thầy còn trẻ nên có nhiều

chuyện thầy không hiểu được đâu. Đợi thêm hai ba năm nữa, không cần tôi

nói thì thầy cũng hiểu. Nói vầy đi, khoa chúng ta so với toàn quốc thì

là một khoa lớn, có rất nhiều ngành học, cậu biết một năm đào tạo ra bao nhiêu tiến sĩ và trên bậc tiến sĩ không? Tiểu Vương à, quả thật trình

độ học thuật của thầy rất cao, nhưng thầy vẫn không phải là một học giả

nổi danh cả nước phải không? Xét về những người có cùng điều kiện như

thầy thì hoàn toàn có thể chọn người khác chứ không chọn thầy, dù thầy

rất ưu tú, nhưng người khác cũng chẳng kém. Hơn nữa, những năm gần đây

đã ban hành luật, cấm các trường giữ gà nhà dạy gà nhà. Trường học cũng

không khích lệ việc giữ lại trường giảng dạy. Ngày trước, trường đồng ý

giữ thầy lại dạy học nguyên nhân chính là vì giáo viên vốn phụ trách môn của thầy, giáo sư Lý về hưu, lại không có ai có thể thay thế được nên

mới phá cách chọn thầy, thầy hiểu chứ?”

Vương Tranh khó thở, vừa ấm ức vừa giận, nhưng lại có thể nói năng được gì? Chỉ đành gật đầu: “Tôi hiểu.”

Lão phó chủ nhiệm thấy đã đạt được mục đích, bèn vui vẻ trong lòng, mỉm

cười nói tiếp: “Những thành tích thầy đạt được, lãnh đạo trường cũng đã

nhận thấy, nếu chỉ vì gia đình sinh viên gây sự mà trường mất đi một

nhân tài như thầy cũng là chuyện hết sức buồn cười. Thật ra, mọi chuyện

không tới nỗi không cứu vãn được…”

Vương Tranh mừng rỡ hỏi lại: “Thật ư?”

“Không dối gì thầy, tôi vẫn luôn rất ngưỡng mộ những gì thầy đã làm. Tôi

thường hay nói với chủ nhiệm các khoa, thầy Vương là một nhân tài có

kiến thức vững chắc về rất nhiều mặt cả giáo học lẫn năng lực nghiên cứu khoa học. Ai da, công việc này thật không dễ chút nào, nhưng khi thấy

thầy gặp rắc rối như vậy, tôi làm sao mà không giúp đỡ cho được?”

“Cảm ơn thầy!”

“Thầy không cần phải khách sáo như thế. Nhiệm vụ của tôi chính là tạo ra một

môi trường tốt để mọi người yên tâm công tác mà.” Lão cười đon đả, xoa

hai tay vào nhau. “Chỉ là tôi bận bịu quá nên lơ là chuyện trau dồi chức nghiệp, chuyên môn của bản thân cũng bỏ phí, nhiều năm rồi cũng không

làm được công cán gì. Thầy biết không, vị trí này của tôi chịu rất nhiều áp lực, từ hành chính cho tới giáo học nghiên cứu khoa học gì đều một

tay tôi quản lý cả. Chỉ có một mình cáng đáng nhiều thứ, khiến tôi không có thời gian đọc sách hay nghiên cứu, thật sự là tôi thấy rất tiếc!

Đúng rồi, Tiểu Vương, xem vậy mà chúng ta học cùng ngành với nhau đấy,

ban đầu lúc tôi là nghiên cứu sinh cũng học chuyên ngành về lý luận văn

học đó.”

Vương Tranh miễn cưỡng cười: “Vậy à, vinh hạnh quá!”

“Vinh hạnh gì chứ! Nhìn bạn bè từng người trở thành giáo sư lãnh đạo chuyên

ngành trong khi tôi lại chẳng tiến thêm được bước nào mà chỉ thấy xấu hổ thôi. Nhưng nào có cách gì khác nữa? Tôi mà không gánh những chuyện vặt vãnh đó thì những nhân tài trong khoa nào có hiểu để làm những việc đó

đâu.”

Vương Tranh không biết vì sao lão lại cứ nhấn mạnh những chuyện này, nhưng vẫn kiên nhẫn nghe tiếp.

“Tôi nghe nói là gần đây thầy đang viết một quyển sách?”

“À, chuyện đó…” Vương Tranh thành thật gật đầu, “Cũng viết lâu rồi, đã liên lạc với nhà xuất bản của trường, khi nào chỉnh sửa xong có thể ra

sách…”

“Nhà xuất bản của trường chúng ta thì tính là gì! Tôi đã

xem qua công trình nghiên cứu của thầy, rất hay, lại có quy mô lẫn chiều sâu, vì vậy thầy nên tìm nhà sản xuất nào có uy tín hơn, còn phải mời

một vài chuyên gia viết lời tựa cho nữa. Làm thế sách mới bán chạy chứ!

Tiểu Vương, sách của thầy phải nổi tiếng thầy mới có lợi. Thầy nghĩ đi,

nếu thầy là một học giả tiếng tăm thì gia đình em sinh viên đó nào dám

tới gây chuyện với thầy?”

Vương Tranh lắc đầu: “Tôi không đủ sức, với lại chẳng quen biết ai…”

“Tôi quen, tôi có quen!” Lão nóng vội nói. “Tôi sẽ giúp thầy liên hệ với nhà xuất bản xếp hạng nhất quốc gia, còn tìm lu