giáo sư trong trường không muốn phát sinh chuyện gì rắc rối bèn ngỏ lời
đánh ý với các giáo viên chấm thi, cho sinh viên ấy đậu tốt nghiệp.
Nhưng không hiểu sao chuyện đó lại bị những sinh viên chưa ra trường
biết được, trong đó có một sinh viên ban đầu luận văn được đánh giá bậc
ưu, nhưng đến lượt Vương Tranh thì cậu ta trả lời không được câu hỏi nên bị hạ xuống bậc tốt đã vô cùng tức tối chạy tới hỏi Vương Tranh. Cậu ta không vừa lòng với câu trả lời nên đã nổi giận, vô tình khiến cuộc
tranh luận tiến triển theo đà không tốt, còn cho rằng giáo viên của hội
đồng chấm thi cố tình làm trái luật, sao có thể cho một sinh viên kém
được thông qua luận văn, trong khi đó lại làm khó dễ một sinh viên ưu tú như cậu ta.
Vốn dĩ chuyện lùm xùm này cũng không có gì lớn cả,
nhưng lại bị mọi người xuyên tạc, bóp méo theo nhiều kiểu khác nhau
khiến tình hình càng thêm tồi tệ. Và xui xẻo hơn, phụ huynh của cậu sinh viên ưu tú nọ là người trong hội hiệp thương của thành phố G, vừa nghe
tin con trai mình gặp phải chuyện như vậy liền cho rằng Vương Tranh là
người bất công, nên dùng đủ loại quan hệ gây áp lực nhằm yêu cầu khoa
nghiêm túc xử lý chuyện bất công lần này. Sau đó, chẳng biết gia đình họ tìm đâu ra điện thoại nhà Vương Tranh, trực tiếp gọi tới chửi mắng cậu, thậm chí còn dùng ngôn từ uy hiếp, nếu cậu không cho luận án của con
trai họ đạt loại ưu sẽ không để cậu yên thân.
Vương Tranh tức
giận đến run người. Cậu đã dạy ở đại học bao năm nay nhưng lại lần đầu
gặp phải kiểu gia đình có người lớn không biết lý lẽ thế này. Nếu đối
phương ăn nói đàng hoàng cậu còn tường tận giải thích, nhưng đằng này
lại dùng thế lực mà o ép, đúng hệt loại Vương Tranh thấy phản cảm nhất.
Cậu lặng lẽ cúp điện thoại, viết ngay một bức thư gửi cho khoa chỉ ra
rất nhiều lỗi sai nghiêm trọng mà sinh viên kia mắc phải trong luận văn. Đồng thời dứt khoát nói nếu luận văn như thế này mà được xếp hạng ưu
thì khác nào tự hạ thấp trình độ luận văn ưu tú của khoa chúng ta.
Chẳng ai ngờ người luôn ôn hòa nhã nhặn như thầy Vương lại nghiêm khắc đưa ra những chứng minh vô cùng chuẩn xác như thế. Gia đình đối phương có muốn gây sự cũng không thể mạnh mồm cãi láo khi có bằng chứng hẳn hoi, lãnh
đạo khoa cũng không biết nói gì hơn. Hơn hết, đại học Z có uy tín hơn
trăm năm, nào chịu để yên chuyện gia đình sinh viên dùng thế lực ép buộc giáo viên hạ thấp yêu cầu đối với sinh viên. Và cũng vì vậy mục tiêu dĩ hòa vi quý ban đầu của nhà trường liền bị thay đổi, khiến tình hình
càng lúc càng rùm beng lên. Khoa cũng không hài lòng với cách xử lý của
Vương Tranh, còn gia đình nọ hùng hổ tuyên bố rằng ngày tháng còn dài
Vương Tranh cứ chờ mà xem!
Chuyện này chưa qua thì chuyện khác
lại kéo đến. Mấy ngày sau, Vương Tranh bị phó chủ nhiệm khoa gọi vào
trường gặp mặt. Vị phó chủ nhiệm này là người từ nơi khác đến, tới thành phố G chưa tới một năm, giỏi về hành chính, học thuật thì chẳng mấy
tinh thông, nhưng biết đối nhân xử thế lại khôn khéo đưa đẩy, luôn vô
tình hữu ý đi giúp đỡ những thầy cô trẻ tuổi, thành ra tình đồng nghiệp
cũng khá bền chặt.
Phó chủ nhiệm tuổi chừng trên dưới năm mươi,
dáng người to béo, trán cũng đã hói rạc cả ra. Ông mời Vương Tranh ngồi
xuống chiếc ghế đối diện, xoa xoa hai tay rồi nói: “Tiểu Vương, tôi gọi
thầy tới là có chuyện thông báo với thầy, thầy hãy chuẩn bị tâm lý nhé.”
Vương Tranh bỗng thấy bất an, nhưng vẫn bình tĩnh đáp: “Thầy nói đi ạ.”
Lão phó chủ nhiệm dường như không chịu nổi gánh nặng mà gục gặc đầu tỉ lệ
cực đại trên cái cổ của mình, đằng hắng một tiếng, nhẹ giọng nói: “Tiểu
Vương, chuyện gia đình em sinh viên nọ làm khó dễ mấy bữa trước ấy,
chúng tôi đều biết là thầy phải chịu nhiều oan ức. Cái em học sinh có
vấn đề về thần kinh đó, thực sự khoa cũng đã ủy thác cho giáo viên văn
phòng đến gặp các giáo viên chấm thi xin nhân nhượng cho em đó. Khi đó,
vì lo cậu ta bị kích động, thường thì gần tới kỳ thi sinh viên hay có
khuynh hướng tự sát này nọ, chúng ta chỉ là giáo viên, nào gánh nổi
trách nhiệm đó…”
“Là bệnh trầm cảm.” Vương Tranh cắt ngang lời lão.
“Gì cơ?”
“Em sinh viên ấy không phải có vấn đề về thần kinh mà bị trầm cảm. Hai khái niệm đó hoàn toàn khác nhau.”
Lão phó chủ nhiệm có chút lúng túng nhưng lại giỏi che đậy, mặt mày vẫn
không chút hờn giận mà nói tiếp: “Đúng, là tôi nói nhầm. Lại nói về
chuyện của em sinh viên đó, tuy người trong ban hội đồng có ý nương tay
với em ấy nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không thừa nhận với người ngoài,
dù sao cũng liên quan tới sự công bằng thi cử. Đúng như lời của phụ
huynh đã tới trường gây sự, chúng ta quả thật đã giải quyết tình huống
quá vụng về.”
“Tôi hiểu.”
“Nếu thầy hiểu sao còn khiến
mọi chuyện trở nên rắc rối như vậy, chỉ ra cặn kẽ từng lỗi sai của sinh
viên đó khiến cho mọi người phải sượng mặt?” Lão khẽ dừng lại một chút
rồi nói: “Tiểu Vương, tôi sẽ kiểm điểm thầy về chuyện đó, dù thầy có
phải chịu oan ức cũng phải có cách xử lý tốt hơn. Bức thư thầy gửi cho
lãnh đạo trường khiến cho chúng tôi ở đây quá bị đ