i! Đơn từ chức của cậu tôi không duyệt! Còn dài dòng nữa thì tôi sẽ
phạt cậu tội trốn việc đó!”
Quý Vân Bằng càu nhàu vài câu bất
mãn sau đó đóng sập cửa bỏ đi. Vương Tranh mơ màng không rõ lắm, vì cơ
thể quá mệt nên lại nhắm mắt ngủ tiếp. Chốc lát sau, cậu mơ hồ nghe thấy có người mở cửa bước vào phòng ngủ, tiếp đó là đôi môi mềm mại chạm vào hai má cậu rồi hôn một đường từ bờ vai trần xuống dưới, nhộn nhạo khiến cậu vừa buồn cười vừa thoải mái. Một lúc sau, Từ Văn Diệu thủ thỉ vào
tai cậu: “Chỉ có em là tốt nhất!”
Vương Tranh khẽ cười, nhắm mắt dụi đầu vào ngực Từ Văn Diệu, anh cũng nhẹ nhàng kéo cậu ôm chặt vào
lòng, hỏi: “Anh làm em giật mình hả?”
“Ừ.” Vương Tranh mơ màng gật đầu. “Có chuyện gì vậy?”
“Đều tại tên Quý Vân Bằng ngu ngốc kia!”
“Có chuyện gì?” Vương Tranh mở mắt ra nhìn anh. “Em nghe anh ấy nhắc tới Tiểu Tạ.”
Từ Văn Diệu thở dài, dịu dàng nói: “Chẳng biết cậu ta nổi điên cái gì,
đùng đùng chạy tới bảo từ chức đặng theo Tiểu Tạ đến nơi cậu ta sống.
Anh gặng hỏi mãi cậu ta cũng không chịu thừa nhận mình thích Tiểu Tạ.
Tên khốn này đúng là không chịu nhìn cho kỹ, thật là xằng bậy quá sức!”
Vương Tranh cau mày nói: “Thật ra chuyện này cũng không có gì sai, nhưng nếu
Quý Vân Bằng chẳng qua chỉ là mê muội nhất thời, muốn trêu đùa làm khổ
Tiểu Tạ thì nguy.”
Từ Văn Diệu thấp giọng nói: “Qúy Vân Bằng
nhìn vậy mà lại rất thật thà, thẳng thắn, em không cần lo chuyện đó. Vấn đề là ở chỗ Tạ Xuân Sinh…”
“Tiểu Tạ làm sao cơ?”
Từ Văn Diệu lắc đầu, thở dài một tiếng, nói: “Cậu ta không bình thường!”
“Anh nói vậy nghĩa là gì?”
“Bác sĩ tâm lý bảo tình trạng của cậu ta không tốt.” Từ Văn Diệu khẽ vuốt
tóc Vương Tranh. “Vân Bằng là anh em mấy mươi năm của nhau, còn Tiểu Tạ
chẳng qua chỉ là một bạn tình ngắn ngủi trước đây. Mang hai người ra so
đương nhiên là Vân Bằng quan trọng hơn. Anh không muốn Vân Bằng phải
chịu gì thiệt thòi…”
“Vì vậy mà anh phản đối.”
“Anh không thể không phản đối.”
“Anh à, em phát hiện, ngoài chuyện anh thích làm mẹ em anh còn muốn kiêm
luôn chức mẹ nuôi của anh Vân Bằng nữa.” Vương Tranh bật cười. “Anh đã
quá vất vả rồi!”
“Tên nhóc xấu xa này!”
“Ý em là, mỗi người đều có lý do khi đưa ra một quyết định nào đó. Lời anh nói chỉ có thể khiến Quý Vân Bằng bình tĩnh một chút, nhưng như vậy
cũng đủ rồi. Chuyện sau này anh ấy vẫn muốn đi tìm Tiểu Tạ thì cứ để anh ấy đi. Chúng ta cứ đứng ngoài mà nhìn thôi, hẳn là hai người họ sẽ
không sao đâu, anh nhỉ?”
“Nhưng nếu xảy ra chuyện gì thì sao?” Từ Văn Diệu nhíu mày.
“Khi nào có vấn đề rồi tính tiếp,” Vương Tranh cười đáp. “Song lại không nghiêm trọng như anh nghĩ đâu.”
“Hả?”
“Cái lần chúng ta cùng đi ăn với nhau ấy, em thấy hai người khá là thân mật. Quý Vân Bằng rất tốt, chăm sóc Tiểu Tạ rất chu đáo tỉ mẩn, mới nhìn còn khiến người khác ngưỡng mộ.”
“Em ngưỡng mộ họ làm gì chứ?” Từ
Văn Diệu có chút bất mãn. “Anh đối với em cũng hết sức chân thành, không phải, trên đời chẳng ai dịu dàng, thật tình và mãnh liệt với em bằng
anh đâu!”
Giọng điệu câu nói này của Từ Văn Diệu khá là ám muội, khiến Vương Tranh bất giác nghĩ tới chuyện đêm qua liền đỏ mặt, cãi lại ngay: “Vậy sao khi em bảo anh dừng lại, anh lại không nghe?”
“Bảo anh dừng lại? Đâu có! Anh chỉ nghe em nói, đừng… dừng lại. Chẳng câu nào có ý ngăn cản cả! Ha ha ha!”
“Biến ngay!”
Một thời gian sau, trong lúc ngồi dùng bữa Từ Văn Diệu tình cờ nhắc với
Vương Tranh chuyện Quý Vân Bằng vẫn kiên quyết muốn từ chức để đi tìm Tạ Xuân Sinh. Vương Tranh không bình luận gì nhiều, chỉ bảo chuyện gì đến
sẽ đến, tự mọi người có một phần số và những chọn lựa riêng biệt. Từ Văn Diệu tỏ ý là anh không ủng hộ, nhưng đứng ở lập trường của một người
bạn thì nhất định khi nào họ cần anh sẽ ra tay trợ giúp.
Chớp
mắt một cái, trời đã vào hè, thành phố G nắng nóng điên người, lại còn
thường xuyên đi kèm sấm chớp gió giật mưa rền. Trong thời tiết oi bức
thế này, Vương Tranh không chịu nổi liền đổ bệnh mấy ngày. Từ Văn Diệu
liên tục đi công tác ở Châu Âu nên chẳng mấy khi ở nhà, có muốn chăm sóc cho người yêu cũng không được, chỉ đành biết ủy thác Vương Tranh cho dì Trâu, nhưng mỗi ngày đều gọi điện thoại đường dài về han hỏi đủ thứ
chuyện. Vương Tranh được dịp trêu chọc anh một phen. Cái bệnh cảm cúm đó chỉ cần uống vài bát trà gừng liền khỏi chứ chẳng có gì nghiêm trọng
cả. Từ Văn Diệu đời nào chịu nhượng bộ, mắng yêu cậu vài câu rồi đe dọa
là chờ anh về rồi sẽ đánh đòn cậu một trận cho biết.
Vương Tranh hết sức hả hê và vui thích khi biết Từ Văn Diệu sốt sắng lo lắng cho
cậu như thế, nên cũng không gây ra chuyện gì phật lòng trái ý anh. Hơn
nữa, sắp cuối học kỳ rồi, cậu cũng bận rộn lên hẳn khi đảm nhiệm chuyện
chấm thi cho những sinh viên bảo vệ luận án tốt nghiệp. Thật ra việc này mấy năm trước cậu đã làm rồi, suốt quá trình có thể nói có phần thảnh
thơi, ai ngờ giữa chừng lại xảy ra vấn đề.
Chuyện là như vầy, có một sinh viên viết luận văn rất tệ, nhưng vì bị áp lực tinh thần quá
lâu nên khi đi khám bệnh được phán là mắc chứng trầm cảm u uất. Những
