ý tới đón bác sĩ đến nhà, lại gọi dì Trâu đến nấu cháo cho
Vương Tranh, còn dặn là phải cho thật nhiều dược liệu vào để bồi bổ cơ
thể cho cậu. Xong xuôi mọi việc, anh mới rảnh rỗi đi uống chút sữa, ăn
một ít bánh mì, coi như hoàn thành bữa sáng. Đang ăn lại bất chợt nghĩ,
lát nữa bác sĩ tới kiểm tra không thể để cho Vương Tranh không mặc gì
như thế, lại vội vã trở vào phòng mặc cho cậu bộ áo ngủ.
Lát sau
trợ lý đưa bác sĩ tới, sẵn tiện mang đến những tài liệu anh phải ký hôm
nay. Từ Văn Diệu đưa bác sĩ vào phòng kiểm tra cho Vương Tranh, bản thân thì theo sát phía sau. Bác sĩ và trợ lý đều không nể mặt anh chút nào
còn cười chọc anh.
Trong thời gian này, Vương Tranh được bồi bổ
rất tốt, nên đời sống tình dục cũng không có gì trở ngại, chỉ là có hơi
mất sức nên mới ngủ mê đến vậy, tới cả bác sĩ vào kiểm tra cũng không
tỉnh giấc. Bác sĩ kiểm tra xong, không tiêm cho cậu thuốc gì, để lại
thuốc uống rồi ra về. Trợ lý lại theo lẽ thường đứng ra đưa rước, trước
khi đi còn nháy mắt, giơ ngón cái lên với Từ Văn Diệu.
Từ Văn
Diệu hơi khựng lại, rồi ngay lập tức hiểu ý bèn đá vào mông trợ lý,
mắng: “Biến, bằng không tôi xem như cậu trốn việc, trừ lương cắt tiền
thưởng đó.”
Trợ lý cười hì hì bước ra cửa: “Sếp à, mấy tài liệu đó anh phải xem hết trong hôm nay đấy, lát nữa tôi quay lại lấy đó.”
“Biết rồi.” Từ Văn Diệu trừng mắt lườm. “Ai cho cậu lên chức giám sát vậy?”
“Tôi cũng đâu muốn, ai bảo ông chủ khoái trốn việc để tôi phải kiêm nhiều chức thế làm gì?” Trợ lý giả vờ cằn nhằn.
“Nói gì hả thằng nhóc này?”
Trợ lý cười đùa, hí hửng nói: “Không, em đang khen anh là vị lãnh đạo tài ba đấy chứ.”
“Ừ, ráng mà ca ngợi cho lắm vào, tốt nhất mở một cuộc họp báo mà tuyên truyền luôn.” Từ Văn Diệu nhếch môi nói.
“Sếp à, chúng tôi không thích chỉ sùng bái một người không đâu.”
“Nhanh biến đi, chỉ có mình cậu là mồm mép nhất.”
Khó khăn lắm mới tống khứ được tay trợ lý phiền phức của mình đi, anh đóng
cửa lại, mở máy tính ra xử lý những tài liệu cậu ta đã mang tới. Xem một lúc lại thấy có vấn đề, lập tức gọi điện đến công ty, khiển trách người phụ trách rồi tìm cách giải quyết cả buổi. Đợi đến khi dì Trâu đến hỏi
anh trưa ăn món gì, anh mới giật mình nhận ra đã mười hai giờ rồi.
Anh bảo dì Trâu cứ nấu đại cho anh một tô mì ăn dằn bụng, sau đó thấy Vương Tranh còn chưa tỉnh, vì vậy vào phòng, kéo Vương Tranh ra khỏi đống
chăn đang quấn chặt như cái kén, ôm vào lòng, khe khẽ gọi: “Tiểu Tranh,
Tiểu Tranh, dậy đi em, ăn chút gì rồi ngủ tiếp nhé? Ngoan, dậy nào.”
Vương Tranh mơ mơ màng màng mở mắt, rúc vào trong ngực anh, ừ hữ một tiếng lại ngủ tiếp.
Từ Văn Diệu phì cười, Vương Tranh như vậy càng khiến anh yêu thương đến
luyến tiếc, không muốn buông tay. Anh xoa tóc, vỗ nhẹ lên mặt cậu: “Tiểu Tranh, dậy đi em, ăn một chút rồi ngủ! Ngoan, nghe lời anh.”
Vương Tranh bị quấy nhiễu một hồi, giụi mắt tỉnh dậy, oán giận mắng: “Ồn quá!”
Giọng nói của cậu rất khàn, chứng tỏ tối qua đã kêu la quá mức. Cậu khựng lại một chút mới nhấc người lên, đụng tới eo thì rên lên một tiếng rồi úp
mặt vào ngực Từ Văn Diệu.
“Sao hả? Lưng đau à? Không sao, anh ở
lại xoa giúp em nhé.” Từ Văn Diệu áy náy. “Đừng đứng dậy, anh mang cháo
vào cho, cứ ăn luôn ở trên giường vậy.”
“Không được, phải đánh răng rửa mặt.” Vương Tranh lắc đầu phản đối. “Từ nhỏ mẹ đã dạy vậy.”
“Được.” Từ Văn Diệu hết cách. “Anh ôm em đi nhé?”
Vương Tranh phản ứng chậm rì rì, vài giây sau mới vươn tay choàng qua cổ, tựa đầu vào vai anh vừa ngáp vừa gật đầu.
Hành động thân thiết trong tiềm thức này khiến Từ Văn Diệu trong giây lát đã xuất hiện cả trăm mối xúc cảm, anh khẽ mím môi, bế Vương Tranh vào
phòng tắm, thả cậu xuống, lấy bàn chải và kem đánh răng bỏ vào trong tay cậu, nhân lúc cậu mơ màng xúc miệng xong thì dùng khăn mặt đã xả qua
nước ấm lau mặt cho cậu. Làm xong, lại thấy Vương Tranh ngây ngô cười,
sắc mặt mang vẻ ngây thơ hồn nhiên đơn thuần vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn khiến anh cũng bật cười theo, búng nhẹ vào mũi cậu mà hỏi: “Cười ngốc nghếch
gì hả?”
“Anh giống mẹ em quá!” Vương Tranh lại dụi mặt vào ngực
anh, lười biếng nói: “Em có kể với anh chưa nhỉ? Tới tận lớp sáu mẹ vẫn
còn đút cơm cho em đấy!”
“Được, sau này anh làm mẹ em.” Từ Văn
Diệu treo khăn lên trên giá, cúi người ôm cậu đi về giường, bọc chăn
thật kỹ cho cậu, rồi khẽ hôn lên môi cậu. “Con ngoan, muốn ăn gì nào?”
“Dạ,” Vương Tranh gật gù đáp, “Con muốn ăn dưa muối ạ.”
“Có ngay.” Từ Văn Diệu xoay lưng bước ra phòng, tới cửa chợt dừng lại, quay đầu nhìn người yêu xinh đẹp đang nằm lười biếng trên giường, nỗi đau
bao nhiêu năm bị trục xuất khỏi thế gian như được bù đắp, trong phút
chốc cổ họng anh nghẹn cứng, đau khổ ngọt bùi, một lời không thể nói hết được.
“Em đói bụng!” Vương Tranh với qua nâng cằm anh lên.
“Rồi, cho em ăn ngay đây!” Từ Văn Diệu giật mình, cười đáp. “Đợi sau này già rồi, anh cũng sẽ chăm sóc em giống vậy.”
“Nói bậy, dù em có già cũng không tới nỗi bán thân bất toại cần người hầu hạ đâu!” Hai ba ngày sau đó, Từ Văn Diệu đều ở nhà chăm sóc cho V