g Tranh bấy giờ, sau đó thì cố tình xem nó như cách
biểu hiện vui thích cùng khoái lạc, cuối cùng là sự đồng ý đầy vui vẻ.
Nếu không thì tại sao đến cả tiếng thở dốc của cậu cũng quyến rũ thế
này? Nếu không thì tại sao lại nóng đến như vậy, nóng đến nỗi như muốn
nung chảy anh ra nhường kia? Từ Văn Diệu ra rất nhiều mồ hôi, từ kinh
nghiệm dĩ vãng chưa khi nào anh lại đổ nhiều mồ hôi đến thế, anh trước
đây lúc nào cũng tự nhiên thoải mái, khi nào tăng nhanh tiết tấu, cần
dừng lại, hay cần lạt mềm buộc chặt anh đều am hiểu hết. Tất cả những
lưu ý cùng sự khống chế tốt đó được tích lũy qua nhiều lần va chạm thực
tiễn, khiến anh thấy hết sức hãnh diện. Nhưng tới khi phát huy trên
người Vương Tranh thì thành ra vô nghĩa cả. Anh vừa vùi mình vào trong
cậu liền quên đi mọi việc, cả thể xác lẫn tinh thần đều chìm đắm trong
đê mê, những động tác bây giờ sót lại chỉ là hai tiết tấu đơn thuần và
ngây ngô nhất.
Có thể vì quá kích động nên lần đầu cũng không kéo dài. Vương Tranh vẫn còn khí lực châm biếm Từ Văn Diệu. Đồ ngốc không
biết sống chết này, Từ Văn Diệu nổi giận kéo cậu lên sofa và đi vào
trong cậu lần thứ hai. Lúc này anh chẳng còn phải nhún nhường hay nể
nang gì nữa, cứ ra sức chinh phục, trút hết những khao khát của mình
trong từng cú va chạm mạnh mẽ. Vương Tranh không than vãn được gì, mơ mơ hồ hồ cầu xin mau mau sớm sớm được giải thoát. Bấy giờ, Từ Văn Diệu mới lấy lại được tự tôn, buộc cậu thề không được nói lời nào chia ly nữa,
chỉ khi cậu cam đoan anh mới nhẹ nhàng hơn.
Từ Văn Diệu vốn dĩ là người hết sức rõ ràng, hoặc là không làm, còn làm thì phải làm tới
cùng, dù biết rằng hôm sau sẽ bị Vương Tranh mắng một trận cũng lôi cậu
vào phòng tắm làm thêm lượt thứ ba. Vương Tranh đã không còn chút sức
lực gì, vừa khóc vừa mắng, nhưng lại bị anh chặn lại trong miệng qua
những nụ hôn triền miên. Sau đó, Từ Văn Diệu mới áp dụng những kỹ xảo
mình có, hết sức dịu dàng hầu hạ thầy Vương một trận, tiếc là Vương
Tranh đã sớm bất tỉnh. Khi xong việc, được anh lau khô người, ôm về
giường thì cậu chẳng nhúc nhích nổi một ngón tay.
Từ Văn Diệu ôm
Vương Tranh nằm ở trên giường, tay chân bện chặt, như muốn khảm cậu vào
sâu trong máu thịt anh. Sáng hôm sau, Từ Văn Diệu lại cọ cọ sát sát xoa
xoa làn da mát lạnh trơn nhẵn của cậu nhằm đánh thức cậu thì bỗng dưng
lại thấy mọi chuyện đẹp tựa giấc mơ.
Vương Tranh xem anh là gì?
Có thật rốt cuộc anh đã hoàn toàn có được cậu ? Từ đầu tới chân, hoàn
toàn kết hợp, từng tấc da thịt của nhau cũng đã chạm vào. Anh yêu cơ thể của cậu, nếu cậu cả đời cứ trần truồng không mặc gì sẽ tiện bề cho anh
ôm ấp sờ soạng, muốn hôn hít ở đâu thì cứ tùy ý. Song, tiếc là không
thể. Trên mặt Từ Văn Diệu khẽ vẽ nụ cười có thể nói là ngây ngô nhất,
vùi đầu cắn nhẹ lên vai cậu. Vương Tranh cau mày khó chịu, rụt người
chui vào lòng anh, anh lại cắn cậu thêm một cái nữa, cậu lại rúc sâu
hơn. Bất chợt, anh nổi lên ý xấu, hôn một lượt lên trên những vết tích
đã để lại trên người Vương Tranh tối qua.
Vương Tranh rầu rĩ hừ một tiếng, mở mắt, đẩy đầu anh ra, không cho anh quấy phá nữa.
Từ Văn Diệu ha ha cười, hôn hai má Vương Tranh, dịu dàng nói: “Còn sớm, em ngủ tiếp đi, anh sẽ đi chuẩn bị điểm tâm cho em.”
Vương Tranh lườm, cơ thể cậu mềm nhũn ra, mệt mỏi khép mắt lại. Từ Văn Diệu
không dám chọc phá cậu nữa, đứng dậy đi rửa mặt, tâm tình vui vẻ nhìn
vào bản thân trong gương bỗng nhiên thấy mình sao đẹp trai đến thế.
Người đàn ông phản chiếu từ tấm gương chỉ vừa mới sang tuổi ba mươi,
đúng vào độ thành công nhất, do nhiều năm luyện tập nên dáng người săn
chắc cân đối nhưng lại không mất đi sự dẻo dai, hạ thể cũng bừng bừng
khí khái đàn ông, trong ánh mắt ấy chứa đựng sự khôn ngoan và thâm trầm, quan trọng nhất là tận sâu trong đáy mắt không còn vẻ cô độc của ngày
xưa. Có Vương Tranh, anh sẽ không như kẻ đi lạc cô độc trong bình nguyên băng giá dù thân ở giữa phố thị phồn hoa nhất.
Nhân lúc Vương
Tranh ngủ, Từ Văn Diệu lại xốc chăn kiểm tra phía sau cho cậu. Hôm qua
làm hơi quá, nơi ấy có chút sưng. Anh sờ trán cậu, nhiệt độ hơi cao.
Thân thể Vương Tranh hết sức đặc biệt, nên anh không dám cho cậu uống
thuốc lung tung, vì vậy anh liền thay quần áo, gọi điện hỏi han bác sĩ
của cậu. Từ Văn Diệu vốn thạo cách đối nhân xử thế, biết cách đối phó
với những thành phần trí thức như thế, trừ phi đối phương là kẻ có nhân
phẩm kém hoặc ham quyền thế, sẽ không đối đãi quá mức khắc nghiệt. Do
vậy, từ lúc Vương Tranh nằm viện, anh luôn giữ liên lạc với bác sĩ của
cậu, sau đó kín đáo hậu đãi đối phương, đồng thời cũng nhanh chóng xúc
đẩy quan hệ thêm khăng khít. Từ Văn Diệu cũng không hề che dấu quan hệ
yêu đương giữa mình và Vương Tranh trước mặt vị bác sĩ đó. Bây giờ, vì
lo đời sống tình dục quá mức kích động làm tổn hại đến cơ thể cậu, liền
cặn kẽ hỏi han. Anh vừa hỏi, bác sĩ liền chẳng khách sáo mà giễu cợt,
vừa hay bác sĩ cũng rảnh nên có thể tự mình đến kiểm tra và tiêm thuốc
cho Vương Tranh.
Từ Văn Diệu mừng còn không kịp nữa là, liền an
bài cho trợ l
