y lâu rồi, chừa từng thấy anh ấy đối ai tốt như
vậy.”
Nhất thời, Vương Tranh có chút hốt hoảng khi sự may mắn của mình lại được người khác chỉ ra, việc đó làm dao động quyết tâm chia
tay của cậu. Hóa ra Từ Văn Diệu vì cậu mà làm nhiều việc đến thế. Ai ai
cũng thấy được, còn cậu sao lại phớt lờ?
Lúc này, cửa phòng bị
nhân viên phục vụ nhẹ nhàng đẩy ra, Từ Văn Diệu bước vào, thấy Vương
Tranh thì nhẹ nhõm thở ra. Quý Vân Bằng lập tức nói: “Từ Mama tới rồi
ha! Đến trễ, phạt ba ly rượu!”
“Phạt khỉ gì hả tên này?” Từ Văn
Diệu ngồi xuống cạnh Vương Tranh, lấy khăn ướt lau mồ hôi trên trán.
“Đêm nay không uống rượu được, còn lái xe nữa đấy.”
Anh nghiêng đầu nhìn Vương Tranh, tính nói gì lại thôi, sau đó cũng chỉ e dè hỏi: “Em sao ra ngoài mà không mở điện thoại?”
Vương Tranh lấy di động từ túi quần ra xem thì thấy điện thoại đã tắt, đoạn
lại ngước đầu nhìn đôi mắt đang tràn đầy lo lắng cùng dịu dàng của Từ
Văn Diệu, bất chợt nghĩ anh có thể đã đi loanh quanh một hồi để tìm mình thì áy náy, bèn ngại ngùng đáp: “Em… điện thoại em hết pin, không phải
cố tình tắt máy đâu.”
Dáng vẻ gấp gáp giải thích đó của Vương
Tranh đập hết vào mắt Từ Văn Diệu, anh lại cho rằng cậu đang sợ mình,
lòng anh như thắt lại, lẽ nào mình đã làm Vương Tranh hoảng sợ tới nông
nỗi này? Anh thở dài, ôn hòa nói: “Không sao, anh đâu trách cứ gì em,
chỉ là anh lo lắng thôi. Không có gì đâu. Được rồi, em muốn ăn món gì?
Quý Vân Bằng,” anh lớn tiếng. “Gọi nấm hương xào cải thìa đi, Tiểu Tranh thích ăn món đó, à, nhà hàng này nổi tiếng về các món canh hầm, cũng
gọi luôn đi.”
Quý Vân Bằng cười khùng khục. “Dạ vâng, Từ Mama cứ
yên tâm!” Sau đó, anh liền nhấn chuông gọi phục vụ, y theo lời Từ Văn
Diệu gọi những món Vương Tranh thích. Tạ Xuân Sinh chỉ ngồi cười, Vương
Tranh đỏ mặt, lén kéo áo Từ Văn Diệu, nhỏ giọng nói: “Được rồi, hôm nay
đâu phải anh mời khách, còn Tiểu Tạ nữa, anh cũng hỏi xem cậu ấy thích
ăn gì đi.”
“À, Tiểu Tạ thích ăn gì hả?” Bấy giờ, Từ Văn Diệu mới
sực nhớ ra, đẩy thực đơn qua cho Tạ Xuân Sinh. “Bữa nay cứ để tôi mời,
coi như mừng cậu xuất viện, cũng chúc cậu đổi công tác thuận lợi, tương
lai rộng mở hơn sau khi quay lại.”
Tạ Xuân Sinh mỉm cười đón lấy thực đơn: “Cảm ơn anh.”
“Không cần khách sáo.” Từ Văn Diệu lại quay về phía Quý Vân Bằng. “Xem vậy mà
Tiểu Tạ rất dễ nuôi đấy, không hề kén ăn, chẳng bù với Tiểu Tranh nhà
tôi, hệt như con nít vậy. Những khi ăn cơm thiếu điều tôi phải xách tô
chạy theo sau lưng dụ dỗ lẫn dọa nạt để cậu ấy chịu ăn thêm được mấy
thìa. Chắc hai người cũng gặp dì Trâu, người giúp việc nhà tôi rồi nhỉ.
Lần nào dì ấy cũng than với tôi, sao thầy Vương nhìn dễ tính thế mà ăn
uống lại khó khăn quá chừng…”
“Em như vậy hồi nào chứ?” Vương
Tranh mặt đỏ lựng, vội vã cắt lời Từ Văn Diệu. “Anh đừng nói bậy. Ít ra
em còn tự biết nấu ăn, không như anh, đến cả chuyện nấu sữa đậu nành
cũng thành suýt đốt nhà.”
Từ Văn Diệu phì cười, vươn tay ôm lấy
Vương Tranh. “Phải, em là nhất thôi, kén ăn cũng tại khẩu vị, tài nghệ
bếp núc của em cũng cao siêu, anh đây đều thua em hết.”
“Xuân
Sinh, em xem kìa, chỉ biết có mỗi người yêu của mình. Văn Diệu, tôi biết là từ khi có thầy Vương, ngày ngày cậu sống trong mật ngọt, nhưng làm
ơn đừng có lần nào gặp mặt cũng nói mấy lời nổi da gà rồi khen cậu ấy
lên tận trời như thế chứ.” Quý Vân Bằng bĩu môi, nhún vai. “Không thấy
buồn nôn lắm sao!”
Tạ Xuân Sinh cũng hùa theo góp vui: “Anh Văn
Diệu gặp được thầy Vương như cá gặp nước, công phu nịnh nọt cũng tăng
vùn vụt. Anh Vân Bằng, chúng ta ráng mà quen đi.”
Từ Văn Diệu ưỡn ngực, dõng dạc đáp: “Phải đó, hai người cố mà quen đi, tôi chỉ càng làm những chuyện buồn nôn và nổi da gà hơn mà thôi.”
Mọi người vừa
ăn vừa bông đùa khiến bầu không khí cũng hòa hợp vui vẻ hơn. Bữa ăn kéo
dài đến tận hơn chín giờ mới tan. Lúc đi ra, Từ Văn Diệu cứ kéo tay
Vương Tranh mãi, cậu vừa giãy ra lại bị túm về. Đây là một buổi tối đầu
hạ, thành phố sáng rực ánh đèn, gió đêm mơn man thổi. Hai người tay
trong tay đi trên phố, người qua đường cũng không mấy bận tâm liếc nhìn
hay chỉ trỏ. Vương Tranh thấy lòng mình chợt bồi hồi những cảm giác
không đành lòng.
Thật vậy! Giờ phút này, về mặt cảm tính thì cậu
đang rất quyến luyến Từ Văn Diệu. Cho dù lý trí luôn bảo rằng, hãy nhanh nhanh rời khỏi anh, nhưng cậu vô cùng không nỡ. Luyến tiếc… Một khi bắt đầu để ý tới những thứ xưa nay vốn dĩ đã xem nhẹ, như chuyện Từ Văn
Diệu toàn tâm toàn ý tốt với cậu, hay lúc hai người ở bên nhau, đều
không có chút gì nghi kỵ.
Sau khi về nhà, Từ Văn Diệu vẫn giữ
riết tay Vương Tranh. Anh không nói gì, chỉ chăm chú nhìn Vương Tranh,
trong mắt đầy ý cầu khẩn. Vương Tranh biết, tuy không nói năng gì, nhưng hành động của cậu trong suốt thời gian qua đã biểu lộ rành rành ý định
chia tay. Và điều đó hoàn toàn không lọt khỏi mắt Từ Văn Diệu, khiến anh hốt hoảng và lo lắng. Từ Văn Diệu vẫn án binh bất động vì sợ bản thân
sẽ làm sai nói bậy, gây thêm vết nứt trong mối quan hệ giữa hai người,
khiến chẳng thể cứu vãn được