à lặng lẽ quay vào
phòng, xem như không biết gì, hay như thể trời sáng rồi giật mình tỉnh
giấc lại thấy không ai bên cạnh, liền vội vàng chạy tới phòng khách, ôm
Vương Tranh đã ngủ say vào phòng, tắt nhạc, cất đi tai nghe.
Anh
muốn thay đổi, muốn lắc mạnh bả vai Vương Tranh để cậu có thể nhìn rõ và tin tưởng vào mình. Nhưng anh lại biết, nếu làm như vậy, Vương Tranh
chắc chắn sẽ lại hỏi, Lẽ nào anh thấy em không tin anh? Chỉ cần anh nói
thêm một câu, Vương Tranh nhất định hỏi tiếp, Sao anh lại nghĩ em như
thế, rốt cuộc là anh không tin em hay không tin vào chính mình?
Sau đó, tình hình chẳng những không được cải thiện mà còn tồi tệ hơn trước.
Phải, quả thật hiện giờ anh đã hoàn toàn có được Vương Tranh, nhưng chỉ trên
phương diện thể xác thì có nghĩa lý gì? Xét theo một khía cạnh nào đó,
là hoàn toàn vô tác dụng.
Một tháng sau đó, tình hình mới bắt đầu có chuyển biến, Vương Tranh hết thời gian nghỉ bệnh phải quay về trường học, giúp đỡ các nghiên cứu sinh làm luận án. Vì được quay lại với việc mình yêu thích nên tinh thần của Vương Tranh cũng tốt lên rất nhiều.
Ban ngày bận rộn, đêm về cũng có thể miễn cưỡng ngủ được nhiều hơn một
chút. Dự án ở công ty Từ Văn Diệu cũng đã qua thời kỳ bận rộn, cơ bản
mọi việc vận hành theo khuôn khổ, vì vậy anh cũng có thể thả lỏng bản
thân hơn. Nhân dịp này, anh dự tính cuối tuần đưa Vương Tranh ra ngoài
hẹn hò, dù chỉ là ăn một bữa tối hay xem phim cũng được. Đang lúc nghĩ
ngợi thì Vương Tranh gọi điện thoại tới, giọng nói có chút chần chừ, bảo là phó chủ nhiệm khoa cho cậu phiếu ưu đãi giảm giá của nhà hàng Thái,
hỏi anh có rảnh không, tối nay đến đó dùng cơm tối.
Từ Văn Diệu
giật mình, đây là lần đầu Vương Tranh chủ động hẹn anh ra ngoài nên
trong lúc nhất thời đầu óc không tiếp thu kịp. Phía bên kia, Vương Tranh nghĩ là anh công việc bận bịu, liền đổi ý: “Anh không rảnh cũng không
sao, chỉ là phiếu ưu đãi giảm giá mà thôi…”
“Không, không, anh rảnh chứ, vô cùng rảnh luôn ấy. Em ở đâu? Anh bây giờ rảnh rồi, anh qua đón em nhé?”
Phía đầu dây bên kia, Vương Tranh hình như đang mỉm cười, đáp: “Em ở trường, cách nhau cả nửa thành phố, anh không cần phải đến đâu, phiền lắm…”
“Em khách sáo với anh làm gì…” Từ Văn Diệu đứng dậy mặc áo khoác, vừa nói
chuyện điện thoại vừa đi ra ngoài. “Bây giờ đang lúc tan tầm, khó đón
xe, anh cũng không yên tâm để em đi tàu điện ngầm, nên để anh tới đón là tốt nhất!”
Nửa tiếng sau Từ Văn Diệu tới đại học Z, từ xa đã
thấy Vương Tranh đứng đợi dưới lầu khoa của cậu rồi, trên người là chiếc áo sơ mi trắng như tuyết, áo khoác màu xám vắt ngang cổ tay, quần âu
đen bao phủ lấy đôi chân thẳng tắp, tóc cậu hơi dài bay mềm mại trong
gió. Người yêu của anh là một người đàn ông ôn nhuận như ngọc, mi mục
đẹp tựa tranh. Từ Văn Diệu chỉ vừa nhìn thấy một Vương Tranh mong manh
như thế thôi đã thấy tiêu tán được cơn áp lực đè nén suốt thời gian qua. Có một người như thế cùng mình già đi, thì dù cả đời không thể thực sự
tin tưởng nhau hẳn cũng là hạnh phúc nhỉ? Có thể làm rất nhiều việc cho
đối phương để cậu được vui vẻ, bản thân khi hồi tưởng lại cũng không
thấy gì tiếc nuối, có lẽ cũng là một kiểu ban phúc chăng?
©STE.NT
Từ Văn Diệu nghĩ, chắc có lẽ anh đã đặt trọng tâm vào sai chỗ rồi, việc
anh có thể làm và cần làm chính là khiến Vương Tranh được an tâm vui vẻ, vừa đơn giản lại vừa thẳng thắn, nhưng kết quả đạt được lại vững vàng
và chắc chắn. Anh khẽ mỉm cười, chạy xe từ từ tới rồi dừng lại bên cạnh
Vương Tranh. Cậu mở cửa bước vào, lấy phiếu ưu đãi của nhà hàng ra khoe: “Anh xem, nhà hàng Thái này nổi tiếng lắm đó!”
Nửa tháng nay tới thành phố G này, Từ Văn Diệu đã đi hết những nhà hàng lẫn khách sạn
lừng lẫy tiếng tăm rồi. Nhà hàng Thái này vốn dĩ chẳng được anh quan
tâm, nhưng khi thấy Vương Tranh vui vẻ, lại còn có chút hào hứng của trẻ con mong chờ được cha mẹ khích lệ, anh lại thấy cao hứng theo, chồm
người qua giúp cậu thắt dây an toàn. “Thế thì bữa nay anh được thơm lây
phần em rồi. Thầy Vương à, thầy khiến tôi được hậu đãi mà lấy làm sợ
đó.”
“Tất nhiên rồi!” Vương Tranh cười. “Em muốn ăn cà ri cua.”
“Được, nhưng không thể ăn nhiều quá. Nhớ là em không được phép ăn đồ gì có
chất kích thích. Đồ Thái phần nhiều là cay nên phải dặn người ta làm ít
cay đi.”
Vương Tranh hào hứng đáp: “Em ăn không được thì anh ăn, em chỉ cần nhìn thôi cũng được rồi.”
“Em tha cho anh đi, nửa tháng nay anh toàn ăn cơm ngoài với uống rượu xã
giao, bây giờ anh chỉ muốn ăn cháo ngô gặm bánh ngô thôi.”
Vương Tranh do dự: “Vậy tụi mình về nhà nấu ăn đi, hôm nay không đi nhà hàng.”
Từ Văn Diệu quay sang nhéo cằm nắn má Vương Tranh một trận, sau đó mới hài lòng khởi động xe: “Vì em có gì anh không chịu được, với lại chẳng mấy
khi em muốn ăn gì đó.”
Anh khẽ liếc nhìn cậu, ẩn ý nói tiếp: “Hơn hết, anh thích em có thể tùy hứng một chút.”
Vương Tranh không đáp mà chỉ nhìn anh, Từ Văn Diệu nhướn mày hỏi: “Sao hả, bỗng dưng thấy anh vĩ đại quá phải không?”
“Không.” Vương Tranh khó chịu quay đầu, lí nhí nói: “Có khi tùy hứng l