gì nữa. Hai người đứng trong phòng, không
buồn bật đèn, giờ phút này chỉ im lặng ngóng trông nhau, hơi thở phả
nóng hổi lên mặt đối phương, đến tiếng tim đập cũng nghe rõ mồn một.
Chẳng biết ai là người bắt đầu trước, chỉ rõ là khi môi hai người chạm vào
nhau, nụ hôn của họ bỗng chốc trở nên mạnh mẽ, quyết liệt và đầy khao
khát, trao đổi những bất an cùng sợ hãi, gửi gắm lòng khao khát sự bình
an cùng tương lai ổn định. Hai người hôn nhau và quên đi hết thảy, như
thể muốn thông qua hành vi thân mật này để tới gần trái tim lẫn linh hồn của đối phương hơn. Phải đến càng gần thì mới bài trừ hết những hoài
nghi không nói ra cùng sự ám ảnh của bóng ma từ quá khứ.
Rất lâu
sau đó, lâu đến nỗi Vương Tranh thấy môi mình như đã bị cắn nát mới nghe Từ Văn Diệu khe khẽ thở dài, nói bằng giọng yếu ớt và run rẩy: “Đừng
rời xa anh!”
Vương Tranh rùng mình. Trước giờ, Từ Văn Diệu luôn
nói lời này bằng giọng điệu hết sức bá đạo cường thế, đầy tính cưỡng
chế. Nhưng bây giờ, lời đó được nói ra với sự yếu đuối, lộ rõ sự thống
khổ và e sợ ngại ngùng anh không muốn cho mọi người nhìn thấy, cùng với
khát vọng và nài van mà anh không thể nào mở miệng được. Tất cả những
yếu tố đó đều gợi lên được tình cảm trong lòng Vương Tranh. Trong nháy
mắt, Vương Tranh hiểu được Từ Văn Diệu, nhận ra rằng, ồ, người đàn ông
là biểu tượng của mạnh mẽ tài giỏi, không gì sợ hãi đó cũng giống hệt
như cậu vậy, mang trong mình một linh hồn quá đỗi mềm mỏng và đầy đau
thương.
Người này, đã khiến cho nhánh cây tưởng chừng héo khô và
ngừng sinh trưởng lại một lần nữa vươn dài ra. Chẳng biết nhánh cây sẽ
mọc theo hướng nào, nhưng chắc chắn sẽ đưa chủ thể tới một nơi hoàn toàn khác lạ nhằm trải nghiệm một cuộc sống khác.
Những lời Vu Huyên từng nói bỗng chốc hiển hiện rõ ràng.
Hóa ra đây chính là nguyên do mà cậu và Từ Văn Diệu ở bên nhau. Bất chợt,
dũng khí nổi lên trong lòng Vương Tranh, cậu nhiệt tình choàng tay qua
cổ anh, ra sức hôn đáp trả lại.
Chuyện diễn ra sau đó hết sức
hiển nhiên, nhưng lại có chút bất ngờ, vui buồn lẫn lộn. Một khắc môi
Vương Tranh chạm vào môi anh, đầu óc Từ Văn Diệu liền trống rỗng hết vài giây, sau đấy mới ý thức được hành động này có ý nghĩa gì, nên sung
sướng đến phát cuồng, cả người run lên bần bật. Giây phút này, anh thậm
chí còn vui sướng hơn cả lần Vương Tranh ngầm đồng ý hai người dọn vào
sống chung. Môi Vương Tranh rất mềm và ướt, vì không khống chế được lực
suýt nữa đập mạnh vào răng anh. Thay vì nói đó là nụ hôn, chi bằng nói
đó là một loại thông báo thổ lộ nỗi lòng, truyền đạt cho Từ Văn Diệu một tín hiệu, tựa như tiếng còi khi rời bến, tiếng kèn khi xung phong tấn
công.
Từ Văn Diệu thấy hình như mình chờ đợi cả một kiếp người
mới nghe được âm thanh này trỗi lên, nung nấu huyết quản anh sôi sùng
sục, xua tan đi mọi ý nghĩ, và đồng thời cũng khiến lòng không còn muốn
suy tư gì thêm nữa. Lúc này đây, trái tim đang đắm chìm là vô cùng thật
lòng, có bao lời hoa mỹ cũng không cần thốt ra, đến những kỹ năng khiến
người say đắm cũng chẳng cần thiết. Như sau khi thủy triều rút đi để lộ
ra những lớp đá ngầm lồi lõm thô kệch. Động tác trên tay, cùng những lần cắn mút lên làn da đều như khát cầu đến cùng kiệt, đưa người ta quay về với những bản năng sơ khai nhất, loại bỏ đi hết mọi trách nhiệm cùng
đạo đức hỗn tạp mà nhân loại luôn đề cập tới trong chuyện gần gũi như
thế này. Tất cả còn lại chỉ là những gì chân thành và cấp bách nhất, như kẻ khát đi giữa sa mạc được vục đầu vào giữa dòng suối trong vắt mát
lành ở ốc đảo mà uống mãi không dứt.
Giường thì quá xa, sofa lại
mềm nhũn, Từ Văn Diệu chẳng thể trì hoãn thêm nữa, dời bàn trà ra, đẩy
Vương Tranh xuống thảm. Vương Tranh tự mình cởi quần áo, Từ Văn Diệu
muốn giúp cũng không được. Anh vẫn nhớ Vương Tranh vẫn chưa khỏe hẳn,
nhưng khi làn da ấm nóng mềm mịn của cậu chạm vào da anh, mọi lo ngại
đều bốc hơi, chỉ còn khát cầu tối giản là thỏa sức công thành chiếm đất, ước muốn mãnh liệt như khi cắm lá cờ minh chứng cho thắng lợi của quân
ta. Không ai nghĩ rằng đêm nay sẽ xảy ra việc này nên KY lẫn đồ bảo vệ
đều đặt trong tủ đầu giường trong phòng ngủ. Giây phút này, Từ Văn Diệu
không nỡ đứng dậy chạy vào phòng đi lấy những thứ ấy. Chỉ cần anh vừa
khựng lại một nhịp thôi thì tiếng trống tiếng kèn lại vồn vã thúc giục,
nhanh lên, hãy nhanh lên.
Anh nghĩ mình đã mòn mỏi đợi chờ cả đời rồi, có khi còn dài đằng đẵng hơn cả một đời, nên không thể trì hoãn
thêm nữa. Bản thân chẳng còn suy nghĩ gì được, tất cả đều dựa theo bản
năng, có một luồng điện kích thích mọi cảm quan trên người, khoái cảm
chân thực đang vẫy gọi của một linh hồn phiêu diêu khi cầm súng ra trận. Dục vọng đã bành trướng, lý trí sớm nhường chỗ. Trong mắt chỉ còn lại
thân thể trắng ngà, mềm mại, ánh lên những vầng sáng nhàn nhạt đầy mê
hoặc của Vương Tranh trong bóng tối mà thôi.
Từ Văn Diệu thừa
nhận là anh vội vã, sức lực cũng rất mạnh, không chút kỹ thuật cũng
không đủ dịu dàng, chỉ có chút ít lý trí sót lại là lo lắng tới biểu cảm đau đớn của Vươn