ương Tranh, nếu
không phải chuyện trọng yếu sẽ không đến công ty. Anh vốn dĩ là người
bận rộn nhưng vì Vương Tranh đã cắt giảm hết những xã giao không cần
thiết, công việc có thể giải quyết ở nhà đều đem về nhà làm. Chuyện cũng không cách nào hơn. Anh luôn bất an, nếu để Vương Tranh rời khỏi tầm
mắt, anh liền cảm thấy không yên lòng.
Nhưng gần đây một dự án
quan trọng của công ty xảy ra vài sự cố, Từ Văn Diệu phải tự mình đảm
đương, dùng thế lực gia đình mà bắt tay quan hệ với cơ quan tỉnh ủy
thành phố G. Bề này lo liệu cầm quân chống địch, cho người đi tìm hiểu
thực hư công ty đối thủ, bề kia đích thân giám sát, đốc thúc tiến độ làm việc của nhân viên marketing. Một tuần, ngày nào cũng phải tham gia các buổi tiệc xã giao, ăn cơm hữu nghị, mỗi đêm phải mười hai giờ đêm mới
về đến nhà, sáng sớm hôm sau lại lật đật chạy tới công ty.
Vương
Tranh nguyên bản sống rất nội tại, không hỏi những việc mình không hiểu, cũng chẳng tò mò muốn biết Từ Văn Diệu tất bật làm gì ngoài đường.
Chuyện này cố nhiên có một phần là tin tưởng, nhưng một phần lại mang
tâm thế phòng bị. Như thể sớm đã tự hiểu lấy để không phải hỏi han điều
gì khiến mình bị bẽ mặt. Từ Văn Diệu mới đầu bận tối mắt tối mũi nên
không để ý gì, tới khi rảnh rỗi một chút mới phát hiện thấy Vương Tranh
quá mức an phận thủ thường. Bây giờ, cậu đang sống cùng anh, không đả
động gì tới chuyện chia tay chia chân, lúc nào cũng là một vẻ mặt trời
có sập xuống cũng không hoảng. Trên danh nghĩa thì là không có gì nhưng
sự thật lại là không quan tâm. Từ Văn Diệu có về khuya thì cậu cũng
không nói năng gì, chẳng có thời gian cùng cậu tới bệnh viện tái khám
hay là ở nhà quấn quýt nhau, cũng không đặng nửa câu ý kiến. Anh càng
nghĩ càng thấy không ổn, đến cả đôi ba câu oán hờn giận dỗi mà người yêu thường nói như ‘lúc nào anh cũng không có thời gian cho em!’ cậu cũng
chẳng bao giờ thốt ra.
Có thể là vì cậu thấu hiểu, có thể vì thói quen, nhưng sao lại cứ lạnh lùng giữ khoảng cách như vậy?
Cứ nghĩ tới thái độ đó của Vương Tranh, Từ Văn Diệu lại lo lắng tự hỏi, sao cậu lại như vậy nhỉ?
Bóng ma Lý Thiên Dương để lại đã ám ảnh Vương Tranh quá nặng nề. Vì tình yêu không chân thành đó mà hôm nay Vương Tranh luôn giữ khoảng cách với
người khác, không để bản thân phải lún vào quá sâu. Đi một bước lại cẩn
thận suy tính ba bước. Tuy quyết định sống cùng Từ Văn Diệu nhưng trong
tiềm thức luôn đầy ắp phòng bị, có thể rút chân ra bất cứ lúc nào.
Tính cách này của Vương Tranh khiến người khác đau lòng không thôi. Lúc nào
cũng co mình tự bao bọc bản thân dưới dáng vẻ hết sức yếu đuối nhưng lại ẩn chứa dũng khí rất lớn, tùy thời tùy lúc sẽ co chân bỏ chạy, lặng lẽ
cô đơn đến lạ lùng. Từ Văn Diệu hiểu được điều đó, nhưng tiếc là trong
thời gian này không có cách nào ở bên cạnh cậu. Anh biết Vương Tranh
không phải bình thản vô lo như vẻ ngoài, nhưng cố tình thay cậu cứ im
lặng không nói, hễ khi nào anh giải thích cậu lại sẽ dùng ánh mắt như
anh đang làm việc uổng công vô ích soi vào anh rồi nhẹ nhàng đáp: Em
biết anh bận mà, không sao đâu, chuyện công ty quan trọng hơn.
Song, thứ cảm giác thấp thỏm vô hình đó lại quấy rầy Vương Tranh khiến cậu
đêm chẳng thể yên giấc. Đôi lần Từ Văn Diệu giật mình tỉnh giấc, lại
thấy cậu đang mở to mắt quan sát anh, hơi thở ấm áp phả hết lên trên mặt làm lay động cả lớp lông tơ, nhộn nhạo tới mức anh chỉ muốn ôm lấy
người vào lòng rồi đè dưới thân phóng túng một phen. Nhưng sau cùng lại
không dám hành động thiếu suy nghĩ. Anh biết thời điểm này là thời gian
riêng tư của cậu. Chỉ những lúc khuya khoắt vắng lặng thế này thì bao
nhiêu nỗi áp lực tích tụ vào ban ngày của Vương Tranh mới được giải
phóng. Tuyệt đối không được quấy rầy, kể cả thân thuộc như anh.
Dần dà sau đấy, Từ Văn Diệu phát hiện Vương Tranh ngày một mất ngủ nghiêm
trọng. Cậu sẽ khẽ khàng rời giường, ra ngoài phòng khách, bật một đĩa
nhạc rồi nằm trên ghế nghe bằng tai nghe. Đĩa nhạc rất đa thể loại, có
Debussy[1'>, Haydn[2'>, đến cả Đặng Lệ Quân hay ca kịch Đế nữ hoa[3'>. Vẻ
mặt lúc cậu chìm đắm trong âm nhạc là một loại biểu cảm mà Từ Văn Diệu
chưa từng nhìn thấy. Trống rỗng. Như thể đang giải thoát cho con quái
thú trong lòng ra để nó cắn nuốt hết mọi cảm xúc của cậu. Ban ngày, cậu
là người yêu hoàn hảo của Từ Văn Diệu, là ông chủ hòa nhã vui vẻ với dì
Trâu, là giáo sư khoan dung độ lượng trước mặt sinh viên, là đứa con
hiếu thuận rất biết nghe lời, biết gọi điện về nhà hỏi thăm gia đình vài ngày một lần.
[1'> Claude Debussy (1862-1918) là một nhà soạn nhạc nổi tiếng người Pháp.
[2'> Joseph Haydn (1732-1809) một nhà soạn nhạc người Áo xuất chúng trong nền âm nhạc cổ điển.
[3'> Là vở kịch Quảng Đông kinh điển kể về chuyện tình giữa công chúa Trường Bình và Chu Thế Hiển.
Nhưng khi đêm xuống, âm nhạc nền nã rót vào lòng, lại tháo bỏ hết mọi mặt nạ
cùng những lo âu, để lộ một Vương Tranh mỏi mệt, mặt mày vô cảm không
muốn cười cũng chẳng muốn động đậy, không màng đau thương chẳng đặng giả vờ. Việc Từ Văn Diệu có thể làm vào lúc đó chính l