vậy mãi! Còn tiếp tục thế thì hậu quả sau cùng sẽ là phó mặc
quyền quyết định cuộc sống của bản thân vào tay người khác mất. Đến
chót, cậu chỉ có thể nghe theo bài bố và sắp đặt của đối phương mà duy
trì cuộc sống đầy rủi ro này. Cậu không muốn cứ quanh quẩn trong cái
vòng tròn đó. Bất giác, lại nghĩ về quãng thời gian ngây thơ lúc trước,
chỉ biết yêu lại không hiểu được cách để yêu.
Mấy ngày kế tiếp,
Vương Tranh vô tình hữu ý tránh mặt Từ Văn Diệu. Hai người tuy vẫn sống
chung một nhà, cùng ăn cơm, cùng ngủ một giường, nhưng những khi Từ Văn
Diệu định chạm vào cậu thì cậu lại né ra xa. Lúc ở trên giường, anh ôm
cậu, người cậu sẽ căng cứng lên, như thể rất sợ hãi.
Từ Văn Diệu
tim như bị mèo cào, lúc nào cũng nôn nóng lẫn khẩn trương, vài lần muốn
nổi cáu nhưng e lại khiến Vương Tranh sợ mà nhịn xuống. Những khi anh
tính nói chuyện rõ ràng với Vương Tranh, cậu lại nhanh chóng đổi đề tài.
Tới đây thì Từ Văn Diệu hiểu ra mình đã xúc phạm tới giới hạn của Vương
Tranh rồi. Một khi người yêu đã lên cơn cố chấp thì theo kinh nghiệm từ
trước tới nay, anh đừng hòng một hai lời dỗ dành hay yêu chiều là xong.
Hơn nữa, sức khỏe Vương Tranh lại không tốt, anh không dám lớn tiếng hay làm gì quá đáng, cuối cùng đành phải chịu thua. Vương Tranh tự có cố
chấp riêng, dẫu anh có làm gì cũng không suy chuyển được. Từ Văn Diệu
nghiền ngẫm lại những gì đã xảy ra vào hôm ấy, ngộ ra bản thân làm sai
hai điều. Thứ nhất, không nên nói dối. Thứ hai, có ý định cưỡng bức cậu. Việc đầu tiên sẽ khiến cậu tổn thương, việc sau khiến cậu sợ hãi. Cả
hai sự đều là chuyện Vương Tranh không chấp nhận được. Chẳng trách mà
cậu muốn rời đi, chỉ sợ thứ tình yêu đầy bất an ấy khiến cậu sợ hãi đến
mức muốn trốn tránh cũng không kịp nữa phải không?
Phải chi hai
người trẻ ra mười tuổi, anh có thể dùng lời thề thốt khiến cậu xiêu
lòng, chỉ tiếc Vương Tranh đã gần ba mươi, nếu đứng trước mặt cậu thề
hẹn trăng sao, đừng nói là cậu, tới anh cũng tự thấy không thốt nổi
thành lời.
Nhưng gì thì gì cũng phải giải quyết cho xong chuyện
lần này, càng để lâu càng sinh thêm phiền. Từ Văn Diệu cắn răng chịu
đựng hơn một tuần, cuối cùng cũng tìm được thời cơ mặt đối mặt với Vương Tranh, tất cả đều nhờ công Tạ Xuân Sinh. Cậu ta xuất viện, nhận được
lệnh điều động từ cấp trên rằng hai ngày sau chuyển về cơ quan chính phủ ở quê rèn luyện. Trước khi đi cậu ta muốn mời Từ Văn Diệu và Vương
Tranh một bữa cơm nhằm cảm ơn mọi người.
Địa điểm do Qúy Vân Bằng chọn, một nhà hàng Quảng Đông có tiếng ở thành phố G. Vương Tranh không thể không nể mặt Tạ Xuân Sinh, thật ra thì cậu khá là vui khi Tạ Xuân
Sinh có thể bỏ được quá khứ để bắt đầu lại. Hôm ấy, Vương Tranh không đi cùng xe với Từ Văn Diệu mà tự bắt taxi đến chỗ hẹn. Khi đến nơi, nhân
viên phục vụ lễ phép đưa cậu tới phòng đã bao trọn, vừa đẩy cửa vào thì
Quý Vân Bằng đã dìu Tạ Xuân Sinh ngồi vào bàn, nhác thấy Vương Tranh
liền vui vẻ chào hỏi: “Thầy Vương tới rồi hả, còn Văn Diệu đâu? Sao hai
người không đi cùng?”
Vương Tranh không muốn nói thẳng là mình
không thích đi cùng Từ Văn Diệu, bèn đáp: “Anh ấy còn ở công ty, chắc là có việc gì đấy, lát nữa sẽ tới.”
“Ông già lằng nhằng đó vậy mà
yên tâm để cậu một mình tới đây ư? Bình thường cậu ta bao bọc cậu ghê
lắm, chắc cậu cũng thấy ngán ha?” Quý Vân Bằng khoái chí nói, rồi đứng
dậy kéo ghế cho Vương Tranh: “Thầy Vương ngồi đi, cậu uống gì? Ây da,
tôi quên mất, không thể để cậu uống lung tung được. Cậu có thể uống gì?”
“Nước suối được rồi.” Vương Tranh đáp, rồi quay đầu lại nhìn Tạ Xuân Sinh vẫn im lặng mà mỉm cười từ nãy đến giờ. “Tiểu Tạ thế nào rồi?”
“Em không sao rồi ạ.” Tạ Xuân Sinh lí nhí đáp, mặt khẽ đỏ lên. “Em xuất viện cũng mấy hôm rồi.”
“May mà không bị gì nghiêm trọng, cứ từ từ bồi dưỡng xương cốt sẽ khỏe lên
cả thôi,” Quý Vân Bằng xen vào. “Tôi có mướn người giúp việc mỗi ngày
hầm đồ bổ cho cậu ấy, cậu nhìn xem, mặt mày hồng hào ra phết.”
Vương Tranh chăm chú quan sát Tạ Xuân Sinh một lúc, phát hiện thấy sắc mặt
cậu tươi tắn hồng hào, thần sắc thanh tú y như người bước ra từ trong
tranh vẽ nên cảm thấy an lòng, cậu cười nói: “Quả thật đã đỡ hơn rất
nhiều.”
Tạ Xuân Sinh ngại ngùng đáp lời Vương Tranh: “Anh Vương, em nghe nói là anh cũng đang bệnh, anh nhớ giữ gìn sức khỏe ạ.”
“Em không cần lo cho cậu ấy đâu, Văn Diệu chăm nom thầy Vương như gà mái mẹ ấy.” Quý Vân Bằng cười đùa. “Anh còn biết chuyện này nè, vì Văn Diệu cứ dài dòng lôi thôi mãi nên thầy Vương đặt cho biệt danh Từ Mama đó. Ha
ha ha, hễ đem so tới giám đốc Từ bình thường luôn lạnh lùng cau có thì
buồn cười chết được ấy nhỉ?”
Tạ Xuân Sinh bật cười, Vương Tranh xấu hổ ho một tiếng: “Văn Diệu thật là, chuyện như vậy cũng kể với anh nữa.”
“Chúng tôi là bạn thân, quen nhau từ lúc còn mặc tã ấy, nên chỉ trêu chọc nhau cho vui thôi chứ không có ý gì đâu. Thật ra, Văn Diệu cũng chỉ muốn
khoe khoang thôi. Thầy Vương, cậu thật tài giỏi, chỉ có cậu mới trị được cậu ta.”
Tạ Xuân Sinh cũng nói: “Anh Vương, anh Văn Diệu đối anh rất tốt. Em quen anh ấ