nh bị anh nâng cằm lên đối diện với anh. Trong
đôi mắt Từ Văn Diệu ngập tràn những điên cuồng cùng van nài, hoảng loạn
và bất lực, như một con thú bị dồn vào đường cùng, đợi chờ chút lòng từ
bi, chớp mắt hoặc sẽ ùa lên âu yếm lấy người trước mặt hoặc xấn đến cắn
xé. Vương Tranh liền mềm lòng. “Trừ phi anh cũng hứa với em giống vậy!”
“Đương nhiên rồi!” Từ Văn Diệu gật đầu. “Trừ khi anh chết chứ không bao giờ rời bỏ em!”
“Cũng không được lăng nhăng!”
“Tuyệt đối không!”
“Vậy còn những người tình trước đây thì sao?”
“Sẽ không đơn độc một mình gặp lại họ nữa, có việc gì thì xin ý kiến của em trước, tuyệt đối không tự ý hành xử.” Từ Văn Diệu suy nghĩ rồi bổ sung: “Nếu em không đồng ý thì anh xem như không biết gì tới chuyện của họ
cả.”
“Có thật là anh sẽ làm được?”
“Chắc chắn là được!” Từ Văn Diệu gật đầu, nghĩ nghĩ, rồi thấp giọng nói: “Tiểu Tranh, không
phải anh muốn dây đưa nhập nhằng gì với họ. Thật đó! Trước đây anh từng
rất dứt khoát, đôi lúc có hơi tàn nhẫn. Người mà em thấy hôm nay… là
tình nhân hơn mười năm trước, khi mà anh còn nông nổi đã làm tổn thương
anh ta. Có thể bây giờ lớn tuổi, bắt đầu hiểu ra mọi chuyện, nhất là từ
khi gặp được em, mới ngộ ra rằng mình đã làm sai rất nhiều việc.”
Vương Tranh đầy khó hiểu nhìn anh.
Từ Văn Diệu mỉm cười, hôn phớt lên môi cậu. “Đến khi anh bị em hành hạ thì nhận ra mình cũng từng làm khổ người khác.”
“Em nào hành hạ gì anh chứ!”
“Mới nãy không phải hành hạ thì là gì?” Từ Văn Diệu thở dài. “Hôm nay, anh
sẽ nói rõ đầu đuôi với em. Anh không sợ trời sợ đất chỉ sợ thầy Vương
đòi chia tay thôi. Đừng bao giờ đả thương anh bằng cách đó, được không?
Anh cũng chỉ là kẻ trần mắt thịt.”
Vương Tranh im lặng một lúc thì gật đầu.
Từ Văn Diệu cao hứng nhếch môi cười, ra sức hôn lên môi cậu, lâu sau mới chịu buông ra. “Em là nhất!”
“Đừng nói mà không nghĩ như thế! Anh nói xem, người đàn ông hôm nay là thế nào?” Vương Tranh lườm anh.
“Được rồi, anh sẽ nói cho em nghe. Mà giao kèo trước nhé, anh nói xong, không được giận anh đó.”
Từ Văn Diệu bắt đầu kể, đôi lúc sẽ ngừng lại như kẻ đang giấu đầu lòi
đuôi. Không phải anh cố tình, nhưng lời vừa ra cửa miệng thì vấp phải
quá khứ ngày trước cùng vô số những chuyện hoang đường mà chẳng phải
người đàn ông nào cũng có thể nói rõ được. Nhất là Từ Văn Diệu anh. Dịu
dàng chuẩn mực, lý trí mạnh mẽ, trước mặt Vương Tranh cũng không khúm
núm nhún nhường, nên không thể nào dễ dàng kể ra những chuyện làm xấu
mặt mình được. Hơn hết, anh lại quá mức coi trọng Vương Tranh, sợ cậu
biết ngày xưa anh từng hoang đàn vô lối sẽ coi khinh và ruồng rẫy anh.
Vì vậy mà lời kể càng thêm vòng vo, nhiều kẽ hở.
Sau khi nghe
xong, Vương Tranh chỉ im lặng. Cậu vốn dĩ thông minh, chỉ dựa vào ngữ
điệu ngập ngừng đầy ấp úng của Từ Văn Diệu liền đoán được mọi chuyện còn tàn khốc và xấu xí hơn thế rất nhiều. Trong đầu cậu tự vẽ lên một câu
chuyện xưa không chút lãng mạn và đầy tàn nhẫn. Sự ích kỷ của một người
có thể gây ra cho người khác vết thương mà cả đời cũng không thể bù đắp
được. Chuyện này Vương Tranh chẳng đủ sức để có thể phê phán một ai, vì
bản thân cũng từng giãy giụa từ những thương tổn đó. Lúc này, bất giác
nhìn lại ngọn nguồn, hóa ra người lúc nào cũng dịu dàng ôm lấy cậu còn
độc ác vô tình hơn Lý Thiên Dương vài phần. Vương Tranh nghĩ mà chợt
thấy có chút run sợ.
Cậu thử đặt bản thân vào vị trí người
bartender đó, nếu vậy thì mọi chuyện sẽ thế nào? Ngày xưa, Vương Tranh
cũng là như vậy, lặng lẽ yêu, lặng lẽ bị tổn thương. Bây giờ, Từ Văn
Diệu say đắm cậu, đến gần như điên cuồng và cố chấp. Nhưng dù có xúc
động nhường nào cũng hiểu được, những lời nồng nàn trong lúc mê say
thường chẳng dễ tin.
Tới cái tuổi của Vương Tranh, nếu muốn tìm
bạn đời thì không nên tìm Từ Văn Diệu. Phải là ai đó ôn hòa hơn, an toàn hơn, dẫu có bình thường, như vậy cuộc sống mới an ổn được. Cậu nghĩ,
nếu có thể, nên chia tay vẫn tốt hơn. Nhân lúc bản thân còn chưa lún
chân quá sâu thì rời đi. Nhưng lời cậu chỉ vừa thốt ra Từ Văn Diệu đã
điên loạn như thế, suýt nữa gây ra tổn thương vĩnh viễn trong cậu. Vương Tranh ngẫm lại mà kinh hoảng không thôi. Cậu đâu phải thần thánh, quan
niệm giáo dục khiến cậu không thể cúi đầu chấp nhận bất cứ hình thức xâm hại nào. Vậy nên, càng hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra cậu lại càng
muốn tránh anh thật xa, thật xa.
Nhưng lúc này, Vương Tranh đã
không cách nào né tránh được Từ Văn Diệu nữa, một mặt là đã sa chân vào
khí thế của anh, mặt kia không thể phủ nhận cảm giác ỷ lại của mình với
Từ Văn Diệu. Người đàn ông này cứ nhất quyết siết chặt cậu vào lòng, đầu cậu bị đè ép lên ngực anh. Tư thế này khi thời gian thân mật càng kéo
dài thì càng khó chịu. Vương Tranh không có sức giãy ra, cũng không có
can đảm. Cậu buồn bã phát hiện, bản thân quả thật sợ Từ Văn Diệu, lo anh không thương mình, và ngại anh yêu mình quá nhiều. Suy cho cùng, cảm
giác mâu thuẫn đó cứ giằng xé lấy cậu. Lẽ nào vì sống chung nhà lâu ngày với kẻ cố chấp mà suy nghĩ của cậu cũng trở nên kỳ quái?
Không
thể cứ như
