Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211891

Bình chọn: 7.00/10/1189 lượt.

em cái quyền quyết định vậy hả? Tôi đối xử với

em thế nào mà mang tôi đi so với Lý Thiên Dương? Tôi moi tim moi gan ra

mà thương em, chiều em, vậy em lại vì mấy chuyện lặt vặt đó muốn rời

khỏi tôi? Đừng có mơ! Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi hả, dù có hủy hoại em cũng sẽ giữ em sát bên cạnh. Em tưởng là tôi chỉ nói cho vui thôi à? Em tưởng tôi quá rảnh rỗi bỏ mấy vụ buôn bán những mấy ngàn vạn để về một

hai hầu hạ em hả?”

Đôi mắt anh đỏ ngầu, kéo giật áo khoác bên

ngoài của Vương Tranh, xé toạc áo sơ mi ở trong, vùi đầu cắn mạnh lên

ngực cậu, điên cuồng gào thét: “Em bảo chúng ta làm bạn như lúc đầu? Mẹ

kiếp! Tôi ăn no rảnh rỗi đi đối đãi với bạn bè tới tận nước này ư? Em

nghĩ tôi là ai? Tôi đang làm từ thiện đấy à? Nhảm nhí! Hôm nay, tôi sẽ

làm cho em phải hối hận khi nói ra những lời này! Vương Tranh, em đúng

là đồ nhẫn tâm bạc tình mà…”

Anh vừa rống vừa giật quần của Vương Tranh xuống, trong lúc lôi kéo đã làm cho da đùi cậu đỏ hồng lên vì ma

sát. Vương Tranh vừa đau vừa sợ, ra sức giãy giụa: “Đừng mà! Từ Văn

Diệu, nếu anh làm vậy thì đừng trách sao tôi không tha thứ cho anh!”

“Không phải em muốn chia tay sao? Hả? Đã vậy còn nói tha thứ hay không tha thứ cái quái gì? Chẳng thấy buồn cười lắm sao?”

Vương Tranh bị kích động, thấy tức thở, tim co giật, bấu lấy cánh tay Từ Văn Diệu, nói: “Văn Diệu, Văn Diệu… em khó chịu quá…”

“Mẹ nó vì lúc nào tôi cũng lo em khó chịu nên mới nuông chiều để em leo lên đầu tôi thế này!”

“Anh…” Vương Tranh bật khóc, nói ngắt quãng: “Đừng đè… em không thở được… Anh, em đau quá…”

Từ Văn Diệu ngước đầu lên, thấy mặt mày Vương Tranh trắng bệch đi, làm anh lo sợ giật mình tỉnh ra, vừa lo vừa thương leo xuống khỏi người cậu, ôm cậu vào lòng, vuốt lên tấm lưng đang run lên bần bật đó. “Tiểu Tranh,

em thấy thế nào hả? Tại anh cả, là anh không tốt! Em đừng tức giận, đừng tức giận! Không sao rồi! Tại anh khốn kiếp! Không sao, không sao hết!

Em cứ đánh anh! Thuốc đâu, bữa nay đã uống thuốc chưa?”

Vương Tranh tựa vào lòng anh, lắc đầu.

Từ Văn Diệu lập tức đỡ cậu nằm xuống, chạy đi lấy thuốc, rót nước vào ly,

cẩn thận đút Vương Tranh uống. Bấy giờ mới để ý thấy phòng ốc lộn xộn,

Vương Tranh áo thì rách quần thì bị kéo tuột đến tận gót chân, trên gò

mông trắng trầy những mấy đường, đều do anh cả. Từ Văn Diệu nhìn mà chỉ

muốn cho mình vài bạt tai. Đoạn, anh lại nhẹ nhàng kéo quần lên cho cậu, bao chặt cậu vào trong chăn, rồi ôm cả người lẫn chăn vào lòng mà vỗ

về. “Xin lỗi em!”

Vương Tranh mắt ầng ậc nước, đấm mạnh vào vai

anh, nhưng vì người chẳng còn bao nhiêu sức lực, cú đánh đó với Từ Văn

Diệu chỉ như là gãi ngứa.

“Em cứ đánh, cứ mắng, hay làm gì cũng

được miễn đừng đòi rời xa anh.” Giọng Từ Văn Diệu có chút run run.

“Không phải em chịu không nổi mà là anh! Nếu em không ở bên anh thì anh

không biết mình sẽ làm chuyện điên rồ gì nữa. Thật đấy!”

Vương Tranh cúi mặt, đầu gác lên vai anh, im lặng.

“Anh biết tình cảm em dành cho anh không sâu đậm vì sợ rằng sẽ lại tổn

thương. Anh hiểu chứ. Nhưng anh có thể thề, em theo anh, tuyệt đối không có Vu Thư Triệt thứ hai! Chuyện đó không bao giờ xảy ra cả, vì em là

mạng sống của anh, biết chưa hả?” Từ Văn Diệu hôn lên tóc cậu. “Vì em

không hiểu anh đã trải qua những chuyện như thế nào mà lại khao khát có

em nên mới nói như vậy. Tiểu Tranh, nghe anh nói, em không phải chỉ đơn

thuần là một người tình với anh không thôi. Em còn là vận mệnh, là sinh

mạng của anh!”

Từ Văn Diệu lặp lại hai lần, Vương Tranh nghe mà

muốn khóc. Cậu hiểu câu nói này thâm tình nặng nghĩa đến nhường nào, so

với ba chữ “anh yêu em” còn lớn lao hơn cả. Vương Tranh chưa khi nào là

người lòng dạ sắt đá, đòi chia tay với Từ Văn Diệu cũng vì không muốn

mình lại bị tổn thương, hay bị tình nhân của anh quấy nhiễu cuộc sống.

Đó chẳng qua là bản năng mang tính máy móc chứ không hoàn toàn là những

gì nội tâm cậu mong muốn. Lúc này, khi được Từ Văn Diệu ôm vào lòng, đầu áp vào ngực anh, cậu có thể nghe rõ mồn một tiếng tim anh đang đập cùng những lần hít thở đầy khẩn khoản, dần dần cũng xoa dịu được những bất

an trong cậu. Cảm giác an toàn lúc này như đào thải hết mọi nỗi đau cũng như trống rỗng trong tâm hồn, khiến Vương Tranh ảo giác như hai người

tự trời sinh ra là cứ ôm nhau như vậy mãi mãi.

Xúc cảm hiện tại

quá mức thần kỳ, không tả nổi bằng lời, phải vào đúng thời điểm mới có

thể nhận ra được, nhưng chưa chắc đã hoàn toàn kiểm soát trong tay. Hai

người đều mang tâm bệnh, có tầng tầng lớp lớp những lo âu cùng bất an,

vô hình trung tự hóa thành tấm lá chắn phòng hộ, đồng thời cũng là bức

tường ngăn cách với thế giới. Vương Tranh biết cậu sợ hãi, nhưng cũng

hiểu Từ Văn Diệu cũng có nỗi hoang mang riêng, và có thể vì tuổi đã

nhiều, nỗi sợ đó bén rễ quá sâu vào lòng, không cách nào tiêu diệt được.

“Đừng bao giờ… nói những lời này nữa.” Từ Văn Diệu siết Vương Tranh vào lòng, hôn chi chít lên mặt cậu, khe khẽ thở dài. “Mấy lời này sát thương quá, suýt nữa giết chết anh. Hãy hứa là em sẽ không bao giờ thốt ra chúng

nữa đi!”

Vương Tra


Polaroid