g không có gì xao động lắm.
Từ Văn Diệu
nhẹ nhõm thở ra, bất chợt phát hiện người ra đầy mồ hôi. Anh vuốt những
giọt mồ hôi trên trán, cẩn thận dựa gần vào đầu giường Vương Tranh, ngồi xổm xuống sàn, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, dịu dàng gọi: “Tiểu Tranh?”
Mí mắt Vương Tranh khẽ giật giật, nhưng không mở ra. Từ Văn Diệu biết lúc
này cậu không muốn thấy mặt mình, sắp xếp điều cần nói, rồi giải thích:
“Tiểu Tranh, chuyện hôm nay hãy nghe anh nói. Không phải như em đã nghĩ
đâu. Người đó là bạn cũ của anh, tay bị thương nên anh mới cắt thịt bò
giúp anh ta. Bọn anh không có gì cả với lại…”
“Vậy sao anh phải gạt em?” Vương Tranh mở mắt ra, bình tĩnh nói.
“Anh gạt em không phải vì lo em suy nghĩ lung tung đó sao? Thật ra… kỳ thực
người đó không liên quan gì… người đó, anh thề với em, quả thật không có gì cả…”
“Anh đừng nói nữa,” Vương Tranh ngắt lời, ngồi dậy nhìn anh. “Bây giờ, anh hãy nghe em nói, đừng chen ngang vào, được chứ?”
Vương Tranh càng bình tĩnh bao nhiêu, Từ Văn Diệu càng lo lắng bấy nhiêu, mơ
hồ nhận ra phương thức mình đối đãi cậu đã sai rồi, nhưng sai ở đâu thì
không biết. Anh định mở miệng nói gì đó, Vương Tranh nhanh chóng xen
vào, nhấn mạnh: “Được chứ?”
Từ Văn Diệu hết cách, đành gật gật đầu.
Vương Tranh đứng lên, hít sâu vài hơi để bình ổn tâm trạng cũng như khẩu khí, hỏi: “Cái người hôm nay từng có quan hệ với anh đúng không?”
Từ Văn Diệu đáp: “Đúng là có quan hệ, nhưng đã là quá khứ…”
“Xem ra anh luôn cho rằng đã là quá khứ thì không có gì cần bàn tới nữa
nhỉ,” Vương Tranh nhàn nhạt cười. “Nhưng, nếu không có quá khứ làm gì có hiện tại?”
Từ Văn Diệu im lặng.
“Em đã từng nói với anh là em rất ghét Vu Thư Triệt chưa?”
“Hả?”
“Em rất ghét anh ta, cố gắng thế nào cũng chẳng có được chút hảo cảm. Xét
về mặt nào đó, em thừa nhận anh ta giỏi, có những thứ em không có. Nhưng suy cho cùng, vẫn rất rất ghét! Dù không còn yêu Lý Thiên Dương nữa em
cũng chẳng thể thích được Vu Thư Triệt. Sự chán ghét đó như một phản xạ
có điều kiện vậy. Vừa thấy anh ta em lại có bản năng muốn trốn tránh
thật xa, không mong dính dáng chút gì với anh ta cả.” Vương Tranh cúi
đầu nhìn hai bàn tay mình. “Em đã luôn bị sự căm ghét anh ta làm cho khổ sở.”
“Từ nhỏ, em đã là đứa an phận thủ thường, không có mộng
tưởng gì cả, chỉ mong an nhàn qua ngày. Với em, chỉ cần được ăn no mặc
ấm, có nhà cửa, cha mẹ mạnh khỏe, bản thân viết được mấy quyển sách rồi
được đi dạy, nếu có ai đó ở bên nữa thì tốt, còn không có thì cũng không yêu cầu gì hơn thế. Em không thích tranh giành hay phải đua chen với
ai. Nhiều lúc em thấy rất tự ti, nhưng lại hài lòng với hiện tại, vì vậy cũng không đi ghen tức gì với bất cứ ai.” Vương Tranh dừng một chút,
lấy giọng nói tiếp: “Nhưng em lại vô cùng ghét Vu Thư Triệt! Nỗi căm
ghét đó như axit ăn mòn nội tâm em từng ngày.”
“Chắc anh chưa bao giờ biết cảm giác ganh ghét là thế nào đâu nhỉ, vì anh giỏi giang thế
này cơ mà. Vì anh thuộc thành phần tinh anh của xã hội nên sẽ không hiểu được cảm giác đó sợ hãi như thế nào đâu, nó gần như bóp méo thế giới
quan của em. Lúc dữ dội nhất, cả ngày trời trong đầu em đã nghĩ ra những kế hoạch vô cùng tàn ác nhằm ôm Vu Thư Triệt chết chung.”
Từ Văn Diệu ngây người, thấy cổ họng khô rát, vươn tay nắm tay Vương Tranh thì bị cậu né ra.
Vương Tranh vờ như mình định quay người rót nước uống, nhưng Từ Văn Diệu đã
nhanh hơn một bước cầm lấy ly nước ấm trên bàn đưa vào tay cậu, rồi nhìn cậu đầy trông mong.
Vương Tranh nhận lấy cốc nước, uống một
ngụm, nghỉ ngơi lấy hơi xong lại nói: “Nói thẳng ra, em không muốn vì
anh mà đi căm ghét thêm ai nữa. Em, quả thật, không còn can đảm trải qua chuyện đó thêm lần nữa. Em không chịu nổi khi lại xuất hiện thêm một Vu Thư Triệt thứ hai. Văn Diệu, anh nghĩ đi, lúc đầu là Tạ Xuân Sinh, cậu
ấy đáng thương là vậy nên em không có gì để nói, nhưng bây giờ lại có
thêm một người khác nữa, biết đâu chừng lại gặp phải những việc bi thảm
mà anh không thể không quan tâm. Biết nỗi sợ của em là gì không? Hôm
nay, anh đã có thể nói dối em, rất có thể ngày mai lại tiếp tục gạt em,
rồi ngày mốt, ngày kia? Em không thể tưởng tượng ra được còn điều gì có
thể dễ dàng hơn để khơi gợi lên lòng thương cảm cứu rỗi của một người
ngoài việc tình cũ gặp phải chuyện rủi ro, nhưng sau đó thì sao? Cứu
giúp xong rồi anh định làm gì? Đâu mới thật sự là giúp đỡ cuối cùng? Văn Diệu, không ai có quyền phê phán anh, nhưng mong anh hãy hiểu cho em.
Em quá mệt mỏi rồi! Trái tim em là của một ông già tám mươi tuổi. Em
không chịu thêm nổi đả kích nào nữa. Vì vậy, nhân lúc chúng ta chưa thật sự có gì, hãy quay lại như lúc ban đầu…”
Vương Tranh chưa nói
dứt lời, Từ Văn Diệu đã giật lấy cốc nước trong tay cậu, ném xuống đất.
Tiếng thủy tinh vỡ, cùng nước văng tung tóe khiến Vương Tranh giật mình
theo bản năng lùi lại, song bị Từ Văn Diệu giằng lấy cánh tay đẩy ngã
xuống giường. Lưng cậu đau đến mức không thể thốt ra tiếng, Từ Văn Diệu
tức thời đè lên người Vương Tranh, giữ hai tay cậu trên đầu, nghiến răng quát: “Mẹ kiếp, ai cho