thầy ấy đi… nhưng không ngờ lại thấy anh đang ngồi cùng ai đó bên cửa
sổ. Thầy Vương rất tinh, câu đầu tiên hỏi tôi là, đối phương là ai,
khách hàng của công ty hả. Tôi đã lanh lẹ nói phải, nhưng thầy ấy không
tin, sau đó khi thấy anh giúp người kia cắt thịt bò thì xanh mặt luôn!”
Từ Văn Diệu lòng rối bời hỏi. “Sau đó thì sao?”
“Sau đó? Sau đó thầy ấy gọi điện thoại cho anh, tôi cản không kịp. Nhìn thầy ấy như muốn phát bệnh tới nơi vậy, ôm ngực mà thở suốt, tôi nào dám nói năng gì nữa? Nói chuyện điện thoại xong thầy ấy đuổi tôi đi, tự mình
bắt xe về nhà.”
Từ Văn Diệu như bị sét đánh, không biết đã ngắt
điện thoại lúc nào, trong đầu chỉ còn chờn vờn câu nói kia của trợ lý,
“Nhìn thầy ấy như muốn phát bệnh tới nơi vậy!”. Càng nghĩ càng sợ hãi,
run rẩy nhấn ga chạy thẳng một mạch, trên đường không ngừng gọi điện
thoại bàn ở nhà, nhưng mãi mà chẳng ai bắt máy, lo lắng chẳng biết Vương Tranh đã về chưa, hay là về rồi mà không muốn nghe điện thoại. Từ Văn Diệu cấp tốc chạy về, tới bãi đỗ xe suýt nữa quên khóa xe mà bỏ
lên nhà. Khi lên tới lầu, tim đã đập nhanh như trống dồn, anh quả thật
không dám tưởng tượng xem Vương Tranh sẽ có phản ứng thế nào.
Lúc bình thường, chẳng khó để thương lượng với Vương Tranh, hỏi cậu ăn gì
mặc gì cũng đều sẽ hiền hòa gật đầu, khiến người khác cũng dần quen
thuộc. Một đứa trẻ lớn lên dưới đôi cánh cường quyền của người mẹ quá
mức hà khắc, năm tháng qua đi cũng không dám làm điều gì phản nghịch
chống lại, vì vậy chỉ có thể, tập thành quán tính nghe theo sự chỉ dẫn
của người khác. Cậu luôn thoái nhượng mọi điều, nhường đường, tránh chỗ, nhường tiền thưởng, ngày nghỉ, và cả chuyên đề nữa, nhường cả. Những
chuyện đó, phàm là với người khác thì đã lanh lẹ tranh thủ quyền lợi cho mình, chỉ mỗi Vương Tranh là không làm gì. Dường như suốt đời cậu luôn
là người hiền lành dễ chịu, nói năng nhỏ nhẹ, cư xử nhã nhặn, lúc đi
hoặc ngồi đều khép chặt hai tay không để chúng đung đưa. Nếu không phải
vì Vu Huyên thì xác suất Từ Văn Diệu để ý Vương Tranh gần như bằng
không.
Song nếu chỉ vì vậy mà cho rằng Vương Tranh là kẻ nhu nhược thì đã lầm. Cậu là một thanh sắt được
bọc bông ở ngoài. Mới đầu nhìn vào thì tưởng mềm mại đấy, tới khi nhấc
chân đá vào sẽ thấy chân đau máu đổ. Nếu không thì sao một cậu thanh
niên ngô nghê chẳng một lần dám đi đâu một mình lại dám về nhà công khai mình là đồng tính, lại còn cãi lại gia đình, dù phải đoạn tuyệt quan hệ máu mủ tình thân cũng muốn dọn ra sống chung với người yêu. Tuy rằng
sau đó, tên tình nhân bạc bẽo đã thay lòng đổi dạ nhưng Vương Tranh cũng không đòi sống đòi chết, chỉ một mình cắn răng chịu đựng hết thảy đau
khổ. Một sinh viên nghèo rớt mồng tơi, không có thu nhập cố định, ấy vậy lại dám tới thành phố G vay tiền mua nhà. Chẳng phải cậu lên mặt chứng
tỏ gì, mà chỉ muốn có được một chốn trú chân của riêng mình và không ai
có quyền đuổi cậu đi. Trong tâm cậu có một ý chí kiên định, mà theo như
lời của mẹ cậu là một khi đã nhìn nhận chuyện gì hay ai là quan trọng
thì dẫu có chịu thương tổn cũng không cúi đầu thỏa hiệp với vận mệnh.
Khi Lý Thiên Dương tìm tới nơi nhằm nối lại tình xưa, lấy lời lẽ lẫn nước
mắt ra biểu thị lòng ăn năn hối cải cũng chẳng mảy may đả động được
Vương Tranh. Lý Thiên Dương cho rằng Từ Văn Diệu đã đứng sau phá rối,
nhưng chính anh lại hiểu hơn ai lý do Vương Tranh không ngoái đầu níu
kéo tình cũ, chẳng phải vì không còn cảm tình với Lý Thiên Dương, mà bởi nhận định của cậu với chuyện hai người quay lại với nhau. Đã tới bước
đường này, còn yêu hay không chẳng quan trọng nữa, thời điểm đã qua phải cự tuyệt thôi.
Nguyên tắc sống quan trọng hơn tình cảm. Đó là lề lối làm nên con người Vương Tranh.
Những bất an trong lòng Từ Văn Diệu đều bắt nguồn từ đây. Anh không biết
Vương Tranh nghĩ gì về mối quan hệ giữa anh với Trương Quý Sinh. Với
những người bình thường khác, nếu từng có quãng thời gian mặn nồng bên
nhau, giờ gặp lại cũng sẽ gật đầu chào hỏi chỉ với tư cách là một người
quen cũ mà thôi. Nhưng với Từ Văn Diệu lại khác, việc này làm dấy lên
căn bệnh trong lòng anh, là quá khứ đáng xấu hổ không thể hé răng, là
tội nghiệt mà anh phải mang. Anh không thể xem như không thấy Trương Quý Sinh. Không nói tới sự thương hại và đồng tình với anh ta, chỉ là tàn
dư tội lỗi ở quá khứ kéo lấy Từ Văn Diệu xuống vũng bùn. Vì những trầm
luân ngoài ý muốn đó đã khiến anh cảm thấy áy náy và mặc cảm với Vương
Tranh, càng lúc càng không dám giải thích rõ ràng với cậu.
Nhưng
một khi chuyện cũ từ quá khứ trỗi lên khuấy động hiện tại, mọi việc cuối cùng cũng đến lúc Từ Văn Diệu không thể không giải quyết được nữa rồi.
Lòng anh rối bời, hai bước đi ba bước chạy phóng vụt lên lầu, lục lọi mấy
lần mới tra đúng chìa khóa vào ổ. Vào nhà, tìm kiếm từ phòng khách,
phòng ngủ tới nhà bếp cũng không thấy người đâu. Từ Văn Diệu vừa lo vừa
khẩn trương, mở cửa phòng đọc sách lại thấy Vương Tranh đang nằm trên
chiếc giường nhỏ bà Vương từng ngủ. Tay gối dưới đầu, nhắm mắt, sắc mặt
không tốt, nhưng xem chừn