thân sa chân vào những tình cảm không có kết quả.
Nói như thế, những người chân chính khiến anh chùn chân và lún sâu chỉ có
Trương Quý Sinh và Vương Tranh. Hai người như hai đầu của một vòng tròn, trói chặt anh lại.
“Ăn đi,” Từ Văn Diệu đã cắt xong thịt nhẹ nhàng nói, “Nguội sẽ không ngon nữa.”
Trương Quý Sinh ngước đầu lên nhìn anh, mắt đã giăng giăng lệ, bèn vội vã cúi
mặt, ghim một miếng thịt bò cho vào miệng. “Ngon quá!”
Từ Văn
Diệu thở dài, tựa lưng vào thành ghế, bưng tách cà phê lên, nhìn Trương
Quý Sinh ăn cơm mà như thể đang nuốt thuốc độc, trong lòng chẳng rõ là
đang nghĩ gì, nuốt vội một ngụm cà phê lại thấy vị chua chát.
“Bây giờ anh làm gì?”
Trương Quý Sinh giật mình, suýt nữa thì đánh rơi nĩa. “Tôi, tôi có thể nuôi sống mình…”
“Rốt cuộc là việc gì?” Từ Văn Diệu hỏi. “Tay anh bị thương, chắc chắn không pha chế rượu được nữa.”
Trương Quý Sinh cười khổ. “Pha chế à, tôi cũng quên hết rồi, mười mấy năm chẳng chạm tới…”
“Mười mấy năm?” Từ Văn Diệu vội chớp lấy sơ hở trong lời nói. “Nói vậy là tay anh đã bị thương rất lâu rồi? Là vết thương gì? Xảy ra ngay khi chúng
ra vừa chia tay?”
Trương Quý Sinh mặt mày trắng bệch, buông nĩa ăn xuống “Cậu đừng hỏi nữa.”
“Nói cho tôi biết! Tóc anh sao lại thế này?” Từ Văn Diệu chất vấn. “Tôi nhớ là trước đây tóc rất đen rất mượt mà!”
Trương Quý Sinh cắn môi im lặng.
“Anh không nói cũng được,” Từ Văn Diệu đáp. “Tôi từng nghe đồn, đương nhiên
là không chắc chắn, hình như lúc ấy tình hình của anh rất tệ. J à, không phải tôi muốn xen vào việc riêng của anh, mà chỉ mong anh tin tôi, nếu
cần thì cứ tìm tôi.”
Trương Quý Sinh run run người, tấm lưng
càng còng xuống như muốn trốn tránh, một lúc lâu sau mới có dũng khí mà
nói. “Đều … đều là quá khứ hết rồi.” Đoạn lại ngước đầu, mắt ngập nước.
“Văn Diệu, cậu trưởng thành, bây giờ còn là một người đàn ông thành công và tài giỏi nữa… giống như tôi từng tưởng tượng vậy. Nhìn cậu thế này,
tôi vui lắm. Bây giờ, tôi sống rất tốt, tuy có chút không suôn sẻ nhưng
là người ai chẳng vậy?”
Từ Văn Diệu càng thấy áy náy và xấu hổ
hơn. Anh đòi giúp anh ta, chẳng qua cũng chỉ vì tội lỗi của bản thân chứ không vì đối phương. Sau mười mấy năm, anh và cậu thiếu niên nông nổi
đó cũng đâu có gì khác nhau?
“Tay của tôi có tật, nhưng đầu óc
còn tốt, người cũng không tàn phế, có cách tự nuôi sống bản thân.”
Trương Quý Sinh khiêm tốn nói. “Cậu, cậu mời tôi bữa cơm như vầy là tốt
lắm rồi, không cần làm gì cho tôi nữa đâu. Thật đó, tôi…”
Bất
chợt, di động của Từ Văn Diệu reng lên, anh tiếp máy, là tiếng Vương
Tranh: “Từ Văn Diệu, không phải anh bảo tới đón em sao?”
Từ Văn
Diệu giật mình, ấy vậy mà quên mất chuyện hẹn Vương Tranh đi ăn cơm
trưa, bèn vội vàng nói: “Xin lỗi, anh, anh có việc đột xuất nên quên
không gọi điện báo cho em biết. Xin lỗi em! Em đã kiểm tra xong hết
chưa? Đã ăn cơm chưa? Trễ rồi đấy, đừng để bụng đói…”
Anh còn chưa nói hết ý thì cậu đã chen vào: “Em luôn chờ anh thì sao mà ăn cơm được!”
Dù chỉ là qua điện thoại nhưng Từ Văn Diệu vẫn nghe ra Vương Tranh đang
tức giận. Anh chưa từng thấy Vương Tranh thật sự nổi giận cũng không khi nào nghe cậu nói năng lạnh lùng thế này, bèn lo lắng giải thích: “Vậy
em mau đi ăn gì đó đi, em không thể để bụng đói được, đừng chờ anh. Anh
xin lỗi, Tiểu Tranh! Tại anh không tốt. Hiện giờ đang có chuyện gấp, có
gì sẽ về giải thích với em sau?”
Tiếng Vương Tranh thở gấp, sau đó lại chỉ lãnh đạm hỏi: “Là chuyện gì?”
Từ Văn Diệu liếc nhìn Trương Quý Sinh, bây giờ có cho anh mười lá gan anh
cũng không dám nói thật, bèn lấp liếm cho xong: “Không có gì đâu, là
chuyện công ty thôi.”
“À,” Vương Tranh ngân một tiếng, thản nhiên nói tiếp: “Chuyện công ty quan trọng hơn, em cúp máy đây.”
Từ Văn Diệu tính nói thêm nhưng Vương Tranh đã nhanh ngắt máy. Điệu bộ
khẩn trương cùng bất an của anh đều rơi vào mắt Trương Quý Sinh. Anh ta
dường như hiểu ra gì đó, ảm đạm cười, hỏi: “Là, là bạn… của cậu sao?”
“Người yêu!” Từ Văn Diệu đáp. “Tôi phải đi trước, cậu ấy có vẻ không vui. J,
cho tôi số điện thoại của anh đi, lần sau mình lại nói tiếp nhé?
Trương Quý Sinh khẽ sững người. “Vậy, vậy cậu mau đi đi. Ha ha, chúng ta… không cần gặp lại đâu, cũng không có gì cần nói…”
Từ Văn Diệu mất kiên nhẫn, gầm nhẹ: “Đừng nhiều lời thế, cho tôi số điện thoại!”
Trương Quý Sinh không dám cãi lời, sợ hãi nói ra một dãy số.
Từ Văn Diệu lưu số vào điện thoại rồi gọi phục vụ tới tính tiền, sau đó từ biệt Trương Quý Sinh, rời khỏi nhà hàng. Lúc định nổ máy chạy xe đi
điện thoại lại vang lên lần nữa, là số vừa gọi.
“Tiểu Tranh, em đang ở đâu, anh đi đón em. Chúng ta cùng đi ăn gì nhé, chiều nay anh sẽ ở bên em suốt, anh đền cho, được không?”
“Sếp, là tôi,” tiếng trợ lý vang lên. “Lúc nãy thầy Vương dùng điện thoại của tôi.”
Từ Văn Diệu ngây ra. “Cậu ấy đâu rồi?”
“Đi rồi. Thầy ấy, trời ơi, lần này chết sếp rồi! Thầy Vương biết anh đang
nói dối đó! Lúc nãy, chúng tôi ở bệnh viện chờ anh, thầy Vương thấy lâu
quá nên rủ tôi vào một nhà hàng gần đấy chờ tiếp, vì vậy tôi liền chở