rước khi đưa vào lò hỏa thiêu; cùng cái siết tay tráo
đổi tội nghiệt năm nào… Đều rất lâu không nhớ tới nữa. Thay vào đó, là
nụ cười nhạt như nắng ban mai của Vương Tranh, hay mùi hương dịu nhẹ
cùng hơi ấm nồng nàn tỏa ra từ cơ thể cậu đã khiến anh khát vọng sâu sắc hơn bất kỳ thứ gì. Nhất là khi những năm tháng xấu xí ở dĩ vãng đột
nhiên xuất hiện và được cụ thể hóa thành người đàn ông già ngồi trầm
lặng ở đối diện, tựa hồ như đang trách cứ anh là đê tiện hèn mọn. Từ Văn Diệu cảm thấy quay cuồng hoảng loạn, chỉ muốn ngay lập tức rời khỏi nơi đây chạy đến bên Vương Tranh mà ôm chặt cậu vào lòng.
Nhưng,
thiếu niên mười tám tuổi có thể từ bỏ mọi thứ để trốn chạy, sống ra sao
thì sống, còn người đàn ông ba mươi tuổi lại phải cố chịu đựng cơn tức
thở, buộc mình đối diện với quá khứ, dù rằng nó ngu xuẩn và ích kỷ đến
thế nào.
Từ Văn Diệu nghĩ mình cần phá vỡ cục diện trầm mặc này, từ trước kia Trương Quý Sinh đã không phải người hay nói, nếu anh không chủ động lên tiếng thì hai người cứ im lặng mà đối mặt.
“Anh chưa ăn trưa phải không? Muốn ăn gì nào?” Từ Văn Diệu xem thực đơn.
“Không cần đâu, tôi, tôi uống nước là được rồi…”
Từ Văn Diệu khẽ ngước đầu lên, Trương Quý Sinh giật mình rụt cổ lại, cẩn thận nhìn anh, nói: “Thật sự không cần phiền như thế …”
“Có gì mà phiền chứ.” Từ Văn Diệu nói, đưa thực đơn cho phục vụ rồi gọi món. “Một phần bít – tết, và một ly cà phê.”
Giờ đang giữa trưa, đây là nhà hàng món Âu, khách khứa ra vào khá đông, đa
phần người tới đều là dân văn phòng. Vì không phải nhà hàng cao cấp nên
không khí có phần huyên náo, bàn ghế xung quanh liên tục được di chuyển
khiến người khác dễ dàng thất thần. Mất một lúc sau, Từ Văn Diệu mới
giật mình, Trương Quý Sinh có nói gì đó, anh áy náy hỏi lại: “Anh nói gì cơ?”
“Không có gì, chỉ là tôi hỏi, cậu không ăn sao?”
“À,” Từ Văn Diệu không muốn nói mình không có tâm trạng, bèn đáp: “Bữa sáng ăn nhiều quá nên giờ không thấy đói.”
“Không đói thì cũng ăn chút gì đó, kẻo lại đau bao tử…” Trương Quý Sinh yếu
đuối liếc sang nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi, tôi lắm lời.”
“Không sao, tôi nhớ hồi đó anh cũng thường quan tâm tôi như vậy.”
Trương Quý Sinh mỉm cười. Từ Văn Diệu lại trầm ngâm. Chuyện cũ như lũ, đổ ào
ào vào con sông ký ức đã cạn dần, bắt đầu từ chân và đang thấm dần thấm
dần, toan tính nhấn chìm anh. Lúc sau, anh khẽ lắc đầu nhằm xua đi ý
nghĩ đó, bình tĩnh hỏi: “Bây giờ anh thế nào?”
“Rất tốt,” Trương Quý Sinh cúi đầu cười đáp. “Có việc làm, có chỗ ở.”
Từ Văn Diệu âm thầm quan sát đối phương, tóc lớm chớm bạc, trang phục rẻ
tiền, mặt mày mệt mỏi và có phần khúm núm. Rõ ràng anh ta sống không
tốt. Anh vừa định lên tiếng thì phục vụ đã mang bò bít – tết lên, nước
sốt vẫn còn sôi sì sèo trên đĩa sắt. Từ Văn Diệu chỉ tay về phía Trương
Quý Sinh, phục vụ liền nhanh nhẹn đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt anh
ta.
“Ăn đi,” Từ Văn Diệu nói. “Không cần lo cho tôi đâu.”
“À, ừ.” Trương Quý Sinh như không dám cãi lời Từ Văn Diệu, vội cầm dao lên
nhưng tay lại run rẩy mãi, miếng thịt bò cắt mãi không xong, tiếng dao
nĩa cứa vào đĩa keng két khiến người ta nghe cũng rùng mình. Từ Văn Diệu thấy lòng mình cũng đang bị cứa ra, buồn bực bỏ tách cà phê xuống bàn.
“Xin lỗi!” Trương Quý Sinh càng thêm hoảng sợ, buông dao nĩa xuống, mặt mày trắng bệch ra.
Từ Văn Diệu chống tay lên trán, hít một hơi thật sâu nhằm điều chỉnh ngữ
khí, sau đó ôn hòa nói: “Không sao, đó đâu phải lỗi của anh.”
Trương Quý Sinh cúi gầm mặt, như đứa trẻ làm sai quấy. Từ Văn Diệu thở dài,
dịu dàng nói: “Ăn đi, có phải vì ở trước mặt tôi nên anh thấy căng
thẳng?”
“Không phải,” Trương Quý Sinh lắc đầu, nâng đầu dậy, hốc mắt đỏ au. “Tay tôi từng bị thương, là vết thương cũ thôi, bây giờ dùng không quen lắm… nên là lỗi của tôi.”
Từ Văn Diệu im lặng, ngây
người nửa ngày mới lấy dao nĩa và thịt bò của Trương Quý Sinh sang phía
mình, tỉ mỉ từng chút một thay anh ta cắt miếng thịt ra từng miếng nhỏ.
Mọi thứ diễn ra như một nghi thức trong những tiếng vọng của hồi ức nhẹ
dịu. Bản thân Từ Văn Diệu chưa từng làm bất cứ chuyện gì dù là nhỏ bé
cho Trương Quý Sinh. Mặc dầu ngay từ lúc khởi đầu anh đã vơ vét đi bao
nhiêu thứ của anh ta, nhưng chưa từng nghĩ sẽ cho lại, ngay cả kỹ thuật
anh cũng lười đến mức không thèm trau chuốt nữa là.
Anh nhớ tới
khi đã trưởng thành, luôn đảm nhiệm vẹn tròn chức trách với bạn tình.
Hai người luôn ở thế bình đẳng, thích hay không thích gì cũng không hề
che giấu, ngay cả khi tán tỉnh nhau cũng tuân thủ quy tắc. Đa số tình
nhân của anh đều rất xinh đẹp và thông minh, còn trẻ nên rất tự tin, một số người còn có hoàn cảnh gia đình rất tốt, có vị trí xã hội cao. Không phải ai cũng muốn Từ Văn Diệu chăm sóc chu đáo, hay muốn thứ gì ở anh,
nhiều lúc đơn thuần chỉ là cuộc đọ sức xem kỹ xảo của đối phương mà
thôi. Có đôi lúc chỉ như đang chơi một trò chơi lãng mạn và không ai
trong cuộc phải chịu trách nhiệm gì. Đến cả ngây thơ đơn giản như Tạ
Xuân Sinh cũng vậy. Ai cũng tự biết giới hạn của mình và đối phương,
không để bản