xinh đẹp từng pha chế ra những loại
rượu ngon như thế nào, cả cách đôi mắt đan phượng dài nheo lại khi thêm
một quả anh đào điểm xuyết cho ly cocktail, hoặc những lúc bị anh hành
hạ trên giường vừa khóc vừa cầu xin đầy phong tình. Từ Văn Diệu phát
hiện ra sự việc mình nhớ được nhiều hơn tưởng tượng rất nhiều, nhưng lại quên mất tên của đối phương.
Anh ta tên gì? Họ gì? Hình như có
một cái tên tiếng Anh, mọi người trong giới đều gọi bằng biệt danh đó,
chẳng mấy kẻ chịu gọi bằng tên tiếng Trung. Nhưng Từ Văn Diệu vẫn nhớ,
những lúc hai người cùng nhau điên cuồng làm tình, anh ta đã dịu dàng
yêu cầu anh hãy gọi tên thật của anh ta.
Nhưng bây giờ, anh lại không thể nhớ ra!
“Cậu không nhớ tôi ư?” Người kia như giẫm phải gai bước lui vài bước, môi
run run, cố rặn ra nụ cười buồn tủi, “Ha ha, cũng đúng thôi, chúng ta đã mười năm không gặp rồi… Tôi, tôi cũng già như vậy… cậu quên cũng phải.”
“Không.” Từ Văn Diệu lắc đầu, một tay xách hai bức phù điêu, bước lên phía
trước, bình tĩnh đáp: “Tôi vẫn nhớ anh… nhưng lại quên mất tên.”
Người đàn ông kia chẳng biết là đang khóc hay đang cười, sau một lúc mới đáp: “Tôi, tôi là Jacket, trước đây mọi người hay gọi là J.”
“Tên tiếng Trung!”
“Tên đó … nghe cục mịch lắm…”
Từ Văn Diệu khẽ ngước đầu, ánh nắng rọi vào trong mắt, giờ khắc này chỉ
thấy xiềng xích vẫn luôn quấn quanh người càng lúc càng nặng nề hơn.
Chốc sau, anh thở dài, nói: “Làm ơn nói cho tôi biết!”
Đối
phương như bị hù doạ, trừng to mắt, hơi nước phủ đầy, sau đó, khó khăn
nhả ra từng chữ một: “Trương Quý Sinh. Tôi, tôi là Trương Quý Sinh.”
Nhìn Trương Quý Sinh lúc này đang ngồi đối diện với mình, bất giác Từ Văn
Diệu cảm nhận rõ ràng câu nói, thời gian như bóng câu qua cửa nào đợi
một ai.
Anh nhớ mình từng tai áp má kề vô cùng thân thiết như
thế nào với người này. Khi ấy, anh ta đã cầm tay anh chạm lên cơ thể
mình. Cậu thiếu niên mười tám tuổi đã học được cách thỏa mãn dục vọng
của chính mình trên thân thể của người này. Cậu bé đã thành một người
đàn ông nhờ những va chạm xác thịt cùng những tiết tấu triền miên của
nó.
Lúc đó, anh không nghĩ đối phương có ý nghĩa gì với mình,
đơn giản là hữu cầu tất ứng, khỏa lấp những dục vọng đói khát của bản
thân. Cậu thiếu niên kia đã không nghe không thấy thứ gì khác ngoài
những tiếng gào thét đầy nhu cầu trong nội tâm, làm theo những khốn quẫn giữa cõi lòng hoang vu. Chính sự trống trải đó đã trở thành một loại áp lực khiến anh điên cuồng giày vò cơ thể của Trương Quý Sinh. Chỉ những
khi cả người đều rệu rã trong đỉnh cao của dục tính thì may ra mới có
được chút an bình.
Những nông nổi đó, sau bao năm tìm về tự hỏi, Từ Văn Diệu mới hốt hoảng nhận ra mình đã khờ dại và nhẫn tâm nhường nào.
Thanh xuân buổi đó tràn ngập tình dục, rượu bia và bạo lực. Điên cuồng và
trực diện. Không ưa nổi ai cứ tùy ý vung tay vung chân, còn vừa lòng
người nào thì tùy tiện cưỡng đoạt. Người tình lớn tuổi này có một vai
trò hết sức đặc biệt trong đoạn thời gian đó của anh. Anh ta như một
huấn luyện viên, lại như trưởng bối dịu dàng. Những khi anh đau khổ chìm sâu thì vươn tay ra cứu rỗi cũng như chăm sóc.
Nhưng tiếc thay, cảm tình của anh ta trao cho anh khi đó, một thiếu niên nông cạn không
cách gì hiểu nổi. Vẻ đau khổ cũng như ưu tư của đối phương hoàn toàn
không khiến Từ Văn Diệu xao lòng. Huống hồ, anh cũng không giống với
những cậu bé mười tám tuổi khác. Linh hồn anh đeo mang tội nghiệt của
mối tình đầu, áp bức khiến anh không thở nổi. Phải dùng tới những cách
thức cực đoan mới có được chút thư thả.
Tất cả đều sai! Thời
gian sai, nơi chốn đều không đúng! Là người tình từng trải hay cách sống sa đoạ cũng chỉ là phương thức Từ Văn Diệu dùng để bóp chết thanh xuân
cùng tuổi trẻ của chính mình.
Giờ phút này đây, một Từ Văn Diệu
trưởng thành bỗng thấy mọi thứ đều thật vi diệu. Những gì đã phát sinh
mơ hồ như giấc mộng thoáng qua. Mới đầu còn rất rõ ràng, nhắm mắt lại là có thể mường tượng được chính xác từng sự vật, sự việc, nhưng khi tỉnh
thức lại chỉ mập mờ không rõ rồi nghi hoặc tự hỏi, có thật những chuyện
đó từng xảy ra? Có thật từng cùng người đàn ông này giao cấu như dã thú?
Từ Văn Diệu cúi đầu nhìn bàn tay mình, là một đôi tay hết sức bình thường, vì trường kỳ rèn luyện trong quân đội nên rất mạnh mẽ, nhưng lại không
có dấu vết lao động nặng. Móng tay được cắt giũa tỉ mỉ, lòng bàn tay
luôn khô ráo sạch sẽ, chạm vào sẽ thấy dễ chịu. Nhưng khi nghĩ tới những chuyện đôi tay này từng gây ra trong suốt mùa hè năm mười tám tuổi. Nó
đã từng cầm dao loạn đả với đám côn đồ trong một đường hầm chật hẹp;
từng học theo người đàn ông nọ, vụng về pha chế ra một hỗn hợp rượu đặc
biệt; cũng từng điên cuồng xé bỏ quần áo của người đàn ông đứng đối
diện, ngấu nghiến đến bầm tím vòng eo của anh ta khi liên tục đi sâu vào cơ thể ấy.
Anh đột ngột nhớ ra, bản thân đã lâu rồi không hồi
tưởng lại nhiều chuyện xưa đến vậy. Tình yêu đơn phương dành cho người
thầy giáo trẻ; tiếng cười khùng khục ma quái trong nhà giam, bàn tay gầy đét và khô héo t