nói vậy là sao?”
“Nghĩa là dạo này anh cứ hay thất thần.” Vương Tranh thở dài. “Em không định
nói, nhưng bữa nào anh cũng đang nấu ăn trong bếp lại bỏ ra ban công hút thuốc thì rất nguy hiểm. Bởi vì tuy bếp đã bị tắt rồi nhưng gas lại
không kịp khóa, vấn đề an toàn cháy nổ là rất quan trọng. Văn Diệu,
chuyện của anh không thể nói rõ với em, em cũng không nhiều lời, nhưng
cũng đừng vì vậy mà mang kẻ tham sống sợ chết như em ra hù dọa mãi chứ?”
Mặt Từ Văn Diệu chợt căng cứng, nhếch môi nói không chút nghĩ ngợi: “Chẳng
trách em lại là giáo viên, quả thật rất thích dạy dỗ người khác.”
Vương Tranh mặt mày biến sắc, đứng bật dậy không thèm để ý đến anh, một mạch đi thẳng vào phòng, khóa cửa lại.
Từ Văn Diệu hối hận khôn chừng, bưng ly sữa tới trước cửa phòng, xin lỗi
và năn nỉ một thôi một hồi Vương Tranh mới chịu mở cửa, mặt mày bình
tĩnh lấy ly sữa. Từ Văn Diệu định chờ cậu uống xong lấy ly đi rửa nhưng
Vương Tranh lại phớt lờ anh, tự mang vào bếp rửa sạch.
Hôm nay
là ngày Vương Tranh tới bệnh viện tái khám, công ty Từ Văn Diệu lại có
cuộc họp quan trọng không thể đưa cậu đi, nên sắp xếp trợ lý tới chở
cậu. Tình trạng hai người đang mặn đang nhạt thế này, anh cũng không
muốn tới công ty nhưng việc lại chẳng đùn đẩy được cho ai khác, đành bất an mà tới chỗ làm. Trong suốt cuộc họp, anh cứ bần thần không yên, càng nghĩ càng thấy câu nói móc ban sáng của mình thật quá đáng, sao không
suy nghĩ kỹ mà lại nói thẳng vào mặt Vương Tranh như thế? Vất vả lắm
cũng kết thúc cuộc họp, liền vội vàng gọi điện thoại cho Vương Tranh,
nhưng cậu lại tắt máy. Từ Văn Diệu sốt ruột, gọi ngay cho trợ lý, phải
xác định cho bằng được cậu ta đang đi cùng Vương Tranh, cả hai còn đang ở bệnh viện, mới nhẹ nhõm thở ra. “Cậu nói Tiểu Tranh nghe điện thoại
đi.”
Chốc sau, giọng nói ôn hòa của Vương Tranh liền truyền đến: “Có chuyện gì?”
“Không … chỉ là, sao em không mở máy?”
“À, quên sạc pin, anh biết cách khác tìm em mà,” Vương Tranh đáp.
Từ Văn Diệu hít sâu một hơi, dịu dàng nói: “Tiểu Tranh, anh xin lỗi!”
“Xin lỗi chuyện gì?” Vương Tranh bình thản nói. “Em quên rồi.”
Từ Văn Diệu thoải mái cười ra tiếng. “Anh tới đón em.”
“Công ty không còn việc gì sao?”
“Họp xong rồi, đã có nhân viên chuyên môn nói chuyện với khách hàng, nếu
chuyện gì cũng cần anh ra mặt chẳng phải anh chết sớm rồi sao hả? Tụi
mình đi ăn trưa nhé?”
“Nếu anh bảo đảm mình không thất thần nữa thì em sẽ suy nghĩ lại.”
“Đương nhiên là không rồi!” Từ Văn Diệu giải thích. “Dạo này có vài chuyện, lý do vì sao anh không nói rõ được, nhưng anh thật sự xin lỗi em, anh
không nên vì chuyện của mình khiến em không vui.”
Vương Tranh im lặng một lúc mới đáp: “Không sao, ai cũng có lúc không vui mà.”
Từ Văn Diệu nghe xong lời này thì cao hứng hẳn, cúp máy xong liền nhanh
chóng xử lý hết công vụ, chộp lấy chìa khóa xe, sau đó thẳng đến bệnh
viện. Lúc gần đến nơi, lại nhác thấy tiệm bán đồ điêu khắc gỗ cổ điển.
Bất chợt nghĩ tới bức tường còn trống ở nhà, lại nghĩ đến Vương Tranh
rất thích những thứ như thế bèn dừng xe lại mua hai cái. Bản thân anh
không có hứng thú gì với loại hình nghệ thuật này, nhưng Vương Tranh lại muốn sống trong không gian sống có chút hơi thở Trung Hoa cổ điển nên
cũng vui vẻ chiều theo cậu. Khi anh trả tiền xong, quay trở về xe thì
nghe thấy giọng nói có chút e sợ vang lên sau lưng: “Văn Diệu? Cậu, xin
hỏi, cậu là… Từ Văn Diệu phải không?”
Từ Văn Diệu xoay người
lại. Bấy giờ, mặt trời đương lúc chính ngọ, trên đường xe qua lại không
ngừng, cây cổ thụ ven đường đổ bóng xuống phủ lấp đi phần nào người
trước mặt, khiến gương mặt đối phương chìm vào bóng tối. Từ Văn Diệu
phải nheo nheo mắt, cùng lúc ấy anh loáng thoáng nghe thấy âm thanh kỳ
quái. Rõ ràng như tiếng trống, sau đó anh mới ý thức được đó là nhịp đập từ trái tim mình, có một chút bối rối pha thêm một chút rời rạc. Thần
kinh căng thẳng với những ưu lo mấy hôm nay kéo nhau chùng xuống.
Sau khi nhận cuộc gọi của Quý Vân Bằng, anh đã nhiều lần tưởng tượng ra nếu thật sự là người đó thì khi gặp phải nói những gì đây, hai chữ “xin
lỗi” sẽ nói ra lúc nào, ở đâu mới phù hợp. Nhưng nay khi chuyện xảy đến
trước mắt, lại phát hiện bản thân không muốn nói gì. Tất cả đều là cố
biện minh cho tội nghiệt của mình. Mười năm qua đi, thời gian khẽ khàng
bôi xóa những lỗi lầm cùng nông nổi của tuổi trẻ. Ba mươi năm sống trên
đời, đột nhiên anh cảm thấy mình lúc này không dám quay đầu nhìn lại,
nhất là nhìn về phía người ấy. Mái đầu lớm chớm hoa râm hoàn toàn không
tương xứng với tuổi tác, tấm lưng còng, và cả những vết tích già nua mỏi mệt do cuộc sống chèn ép rải rác khắp khuôn mặt.
Còn đôi mắt
đó. Đôi mắt từng khiến Từ Văn Diệu say đắm vì giống hệt với người yêu
trong hồi ức, giờ đã không còn trong sáng nữa, mà bị che lấp và phủ đầy
tầng tầng mây mù. Trong mắt phản ánh vẻ sợ hãi cùng e ngại, muốn mà
không dám, xấu hổ và đau khổ.
Tên của người này, Từ Văn Diệu
nghĩ mãi cũng không thể nhớ nổi. Rõ ràng anh vẫn còn nhớ rất nhiều
chuyện về đối phương, cách đôi tay