p, một tay
chống lên lan can, chân trái bắt chéo lên chân phải, khẽ nheo mắt nhìn
ra xa xa, hút xong một hơi thuốc lại thở dài, gảy tàn thuốc, lại hút.
Giờ phút này, cảm giác anh mang tới cho Vương Tranh thấy rất xa xăm. Đến
mức cậu phải nghi hoặc tự hỏi, người đàn ông đó là ai, anh ta với người
đàn ông luôn dịu dàng nhưng lại có chút bá đạo, lúc nào cũng quan tâm
săn sóc cậu chu đáo có phải cùng một người không.
Những khi ở
gần người thân thiết, đôi lúc Từ Văn Diệu sẽ khẩn trương hay lo lắng,
Vương Tranh đã nhận ra từ lâu. Lúc anh một hai muốn dọn vào sống cùng
với cậu thì cảm giác mênh mang bất an đó cũng vơi bớt, và hồ như không
còn trỗi lên nữa. Nhưng mấy ngày gần đây, bệnh trạng đó ở anh lại xuất
hiện, đôi lúc đang làm chuyện gì đó khẽ khựng lại, đôi mắt sâu hun hút, ý thức đã trôi đi đâu đó. Như thể ở một nơi nào đó Vương Tranh không
biết, Từ Văn Diệu đang vẫy vùng trong đầm lầy. Cậu phải kéo con người
này lên, nếu không bùn lầy sẽ nuốt chửng anh mất.
Vương Tranh
cảm thấy rất khó chịu. Thật khó diễn tả cảm giác này là gì. Nó giống như vật thể mà mình thân thuộc lâu nay bỗng nhiên chuyển mình thay đổi,
hoàn toàn lạ lẫm và bỡ ngỡ.
Thốt nhiên, Vương Tranh nhận ra, cậu chẳng biết gì về cái người tên Từ Văn Diệu cả, ngoài một ít thông tin
thường nhật. Cậu không rõ anh đã phải trải qua những chuyện gì, và để
lại vết sẹo như thế nào trong lòng. Anh không giống Lý Thiên Dương, Lý
Thiên Dương trọng sĩ diện, cử chỉ khẳng khái, thái độ sảng khoái, bất
luận là chuyện gì cũng sẽ không tự lừa mình, dối người. Hắn rất sòng
phẳng, đôi khi đến mức ích kỷ, nhưng chưa bao giờ bóc tách mình thành
nhiều bản thể. Từ trước tới nay, hắn luôn là chính hắn.
Còn Từ
Văn Diệu thì khác. Anh như một đầm nước gấp khúc uốn lượn. Trừ khi bạn
bước lên trực thăng thám hiểm từ trên cao, còn không cái bạn thấy được
mãi mãi chỉ là những khúc sông uốn lượn quanh co đến chóng cả mặt thôi.
Trong đó cảnh sắc con sông lung linh và đẹp đẽ, nhưng nếu dong thuyền
lên hướng thượng nguồn, sẽ chẳng khác gì lạc chân vào bến mê, không
đường trở ra.
Một người đàn ông như Từ Văn Diệu, nếu là Vương
Tranh ngây ngô bước ra từ ghế nhà trường ngày trước sẽ không cách nào
thấu hiểu nổi. Nhưng quan trọng là cậu không còn muốn đi tìm hiểu nữa.
Cả đời này, cậu đã thấu hiểu tỏ tường Lý Thiên Dương, nhưng ai là người
hiểu cậu đây? Bởi vì nhìn thấu nên mới khoan dung, song chính nỗi cô đơn khi làm người tỏ tường mọi sự lại bất giác trở thành bức tường vây hãm
lấy chính cậu.
Vương Tranh thừa nhận, bản thân đã sớm từ bỏ mong muốn hiếu được Từ Văn Diệu. Hai người sống chung, như tình nhân tương
thân tương ái, làm chỗ dựa tinh thần cho nhau. Những điều đó không phải
là giả, nhưng tất cả đều chỉ dừng ở đó thôi. Chỉ cần thêm một bước để
linh hồn hòa nhập, hai cá thể tâm linh tương thông lại sẽ trở thành một
cơn các mộng nhấn chìm mọi ấm áp đã có xuống vực thẳm.
Con người chỉ cần không ước vọng quá cao vời, theo đuổi thứ ngoài tầm với sẽ có
thể an ổn sống qua ngày. Đây là những gì Vương Tranh nghiệm ra được sau
bao năm chịu thương tổn.
Thêm nữa, Vương Tranh thấy được mình
run rẩy và e sợ, không có gì khó xử khi thừa nhận điều đó. Bây giờ, cậu
chỉ muốn bình yên mà sống. Nếu Từ Văn Diệu đã nói “không thể sống mà
không có em” thì cậu cũng không đi cự tuyệt mà làm gì.
Ở một mức độ nào đó, Từ Văn Diệu cũng là một đối tượng có thể chấp nhận như một
nguyên bản được miêu tả tỉ mỉ, cụ thể trong số kiếp của cậu. Anh lý trí
nhưng lãng mạn, bá đạo nhưng dịu dàng. Đôi khi anh quyết định thay cậu
việc gì đó lại khiến cậu tự giễu bản thân. Ồ, hóa ra mình vẫn là một kẻ
yếu, không thể kháng cự được người mạnh hơn. Đầu tiên là mẹ, sau tới Lý
Thiên Dương, bây giờ đến phiên Từ Văn Diệu, và một phần nhỏ cũng có cả
Vu Huyên nữa.
Nếu đã hạ quyết tâm không can dự vào quá khứ của
Từ Văn Diệu, vậy lúc này cậu cũng không muốn quấy rầy phút riêng tư của
anh. Cậu im lặng cầm sách lên đọc. Một lúc lâu sau, Từ Văn Diệu mới hút
thuốc xong, quay vào định làm tiếp bữa sáng, nhưng khi nhìn bàn ăn lại
cười mỉa chính mình: “À, điểm tâm xong hết cả rồi ư.”
“Ừ”. Vương Tranh tiếp tục đọc sách, lòng lại thấy bực tức và buồn bã, lời mặn lời
nhạt nói: “Sữa đậu nành tràn ra ngoài hết, phí mất một nửa, chỉ còn một
ly, anh uống đi.”
Từ Văn Diệu áy náy, ngồi xuống cạnh cậu, “Xin lỗi, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn.”
“Không có gì, anh ăn sáng đi.”
Từ Văn Diệu im lặng ăn bánh bao, uống sữa đậu nành. Sau một lúc lại thấy
Vương Tranh vẫn tiếp tục đọc sách, không hề động chút gì tới thức ăn
trước mặt, anh liền buông đũa. “Em phải ăn Tiểu Tranh à, đừng để bụng
đói mà đọc sách chứ.”
“Lát nữa em ăn.”
“Đừng thế chứ, không phải là sữa đậu nành thôi sao, lần tới anh để ý chút là được! Đừng giận mà! Ngoan, mau ăn đi.”
Vương Tranh đóng sách lại, bình tĩnh nhìn anh. “Em không nói gì, sao anh lại cho rằng em đang giận?”
“Nếu không sao em chẳng ngó ngàng gì tới anh?”
“Em không để ý tới anh vì nghĩ rằng anh cần thời gian cùng không gian riêng tư để suy nghĩ.”
“Em