em như lần cuối cùng cả hai gặp mặt. Sau đó,
Vương Tranh làm phẫu thuật, Lý Thiên Dương tới náo động một phen, Từ Văn Diệu anh thì dời công ty sang đây và cũng chuyển sang làm nghiệp vụ
mới. Mọi chuyện rối mòng mòng cả lên. Trong lúc bộn bề tất bật đó, hình
như có một lần anh nhận được cuộc gọi từ Tạ Xuân Sinh, nội dung thế nào
không rõ, đại khái là thăm hỏi vài câu.
Bây giờ, Từ Văn Diệu mới nhớ ra, Tạ Xuân Sinh là một trong số ít người biết số di động cá nhân
của anh. Hồi trước, anh cho cậu ta số điện thoại đó vì thấy nhân phẩm
cậu ta rất tốt, nên cũng muốn giữ quan hệ ái ân khi có nhu cầu. Với lại, anh cũng dọn tới sống ở thành phố G, cho cậu ta phương thức liên lạc
với anh, nếu lỡ như có xảy ra chuyện gì, thì nhượng tình xưa anh cũng có thể ra tay trợ giúp.
Tạ Xuân Sinh hiểu rõ điều này, nên sẽ không tùy tiện gọi điện, một khi như vậy chỉ có thể đó là chuyện rất nghiêm trọng.
Chỉ tiếc khi ấy Từ Văn Diệu chỉ để tâm giúp Vương Tranh bồi bổ sức khỏe nên không hơi sức quan tâm chuyện khác, chỉ vội vàng nói vài câu liền cúp
máy. Bây giờ nghĩ tới lại thấy Tạ Xuân Sinh là đang ngụ ý cầu xin anh
giúp đỡ.
Thật không ngờ, khi lần sau gặp mặt lại là ở bệnh viện, Tạ Xuân Sinh nằm trên giường thở ôxy, cởi trần, phần ngực dưới được
băng bó vải trắng kín mít, từ bả vai kéo dài xuống hai tay loang lổ vết
tím vết xanh, nước thuốc bôi trên vết thương trông càng dữ tợn hơn,
gương mặt thanh tú xinh đẹp tím bầm, mắt phượng sưng vù, con ngươi giăng đầy tơ máu, nước mắt thi nhau chảy xuống.
Thốt nhiên, Từ Văn Diệu thấy mọi chuyện thật may mắn.
May mắn Lý Thiên Dương không phải phường biến thái. May mắn Vương Tranh có
đủ kiên cường. May mắn trước khi cậu tổn thương sâu sắc hơn thì gặp được Từ Văn Diệu anh. Cho nên, anh sẽ cố sức loại trừ hết mọi thương tổn
kiểu như thế này cho cậu.
Nếu như người hôm nay phải nằm trên
giường bệnh cùng vô số vết thương là Vương Tranh, chẳng biết nếu phải
nhìn cậu tổn hại từ trong ra ngoài như thế, anh không biết liệu mình sẽ
tức giận đến nhường nào nữa.
“Văn Diệu, anh nhẹ tay thôi.” Vương Tranh nói nhỏ vào tai anh.
Lúc này, anh mới giật mình nhìn lại, hóa ra đã siết tay cậu lâu đến vậy,
nhưng khi anh vừa lỏng tay ra Vương Tranh lại ôm lấy tay anh, rồi dịu
dàng mỉm cười.
Cơn hồi hộp lo lắng vừa trào lên trong lòng cũng
chậm rãi tiêu tán, anh cũng cười đáp lại cậu, vỗ lên đôi vai gầy đó: “Em mệt không? Ngồi xuống nghỉ ngơi nhé?”
Vương Tranh lắc đầu, nhìn Tạ Xuân Sinh thất thần trên giường bệnh, rồi đẩy anh một cái: “Anh đừng lo cho em, xem Tiểu Tạ thế nào đã.”
Từ Văn Diệu xoa đầu cậu,
kéo cái ghế gần đấy cho Vương Tranh ngồi, rồi mở bình giữ nhiệt mang
theo rót trà ra cho cậu uống, sau đó mới quay lại nhìn Tạ Xuân Sinh:
“Tiểu Tạ, xin lỗi, tôi tới muộn quá. Giới thiệu với cậu, đây là người
yêu của tôi, Vương Tranh. Cậu ấy vừa mổ tim nên sức khỏe còn rất yếu,
nhưng vừa nghe cậu bị thương liền đòi theo tôi tới đây. Cậu sao rồi? Đã
thấy đỡ nhiều chưa?”
Tạ Xuân Sinh xấu hổ cụp mắt xuống, trả lời
bằng giọng khản đặc: “Cảm ơn hai người. Em xin lỗi vì đã làm phiền anh,
Văn Diệu. Vương Tranh, lần đầu gặp đã khiến anh chê cười rồi… Ngoại trừ
Văn Diệu ra tôi không biết tìm ai…”.
“Không sao hết, trước kia tôi từng nói hễ có việc gì cần thì cậu cứ tìm tôi mà.”
“Em… thật tình em không mặt mũi đâu kể với anh chuyện này… Nhưng lần này anh ta xuống tay quá nặng, em không còn cách nào hết… Em không muốn làm
phiền anh! Thật sự là em không muốn làm phiền anh…” Tạ Xuân Sinh nghẹn
ngào khóc nấc lên. “Nếu có thể nhịn thì em đã nhịn, nhưng cứ phải chịu
đựng như vậy tới bao giờ chứ? Em bảo anh ta đừng đánh vào mặt vậy mà anh ta vẫn cứ đánh, khiến em thành như thế này thì sao ngày mai còn đi làm
được nữa? Em đã nhịn mà anh ta vẫn đánh, em phản kháng thì càng bị đánh
dữ dội hơn…”
Vương Tranh và Từ Văn Diệu chỉ biết thở dài nhìn
nhau. Đoạn, Vương Tranh đi tới trước mặt Tạ Xuân Sinh, đưa tay vỗ vai
cậu ta, dịu dàng nói: “Cậu cứ nói ra đi, như vậy sẽ dễ chịu hơn.”
“Lúc đầu đâu phải vậy.” Tiểu Tạ khóc rống lên. “Hai người không biết là anh
ta tốt với em thế nào đâu. Công ty phát sữa chua anh ta cũng mang về nhà cho em uống, hễ trời mưa liền cầm dù đi đón em tan sở. Những người
trước đây em quen toàn là chơi qua đường cho vui, chưa bao giờ có người
săn sóc em như vậy. Em cứ nghĩ là cuối cùng mình cũng tìm được đúng
người rồi, thậm chí còn dự tính mua nhà mua bảo hiểm… Nói thật, ngay cả
tiền tiết kiệm của em, em cũng nói cho anh ta…”:
Từ Văn Diệu cau mày, đanh mặt chen vào: “Chuyện bắt đầu khi nào?”
Ánh mắt Tạ Xuân Sinh chợt lóe lên, cậu ấp a ấp úng.
“Có phải từ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau thì tên khốn đó đã đánh cậu?” Từ Văn Diệu hét lên, dữ dằn nhấn giọng: “Nói!”
Tiểu Tạ run bần bật, càng khóc nhiều hơn, thút tha thút thít kể: “Em, em
nghĩ là vì áp lực công việc của anh ta quá lớn, mọi chuyện không suôn sẻ nên mới im lặng cho anh ta đánh vài lần… Nhưng không ngờ anh ta được
nước lấn tới, phàm chuyện gì không vừa ý cũng thượng cẳng chân hạ cẳng
tay với em… Nếu e