ệu đi tới trợ giúp thì bị Vương Tranh đét vào tay vài cái, lườm anh mà trách: “Tại anh làm bậy hết!”
“Phải, phải, đều tại anh hết!” Từ Văn Diệu lấy bát trong tay cậu sắp ra bàn,
cười làm lành. “Không phải em mệt sao, cứ ngồi xuống, để anh làm cho.”
“Mẹ em không nấu cơm phần anh.”
“Không sao, anh hầu hạ em xong rồi đi kiếm cơm ăn, sẽ không bị đói đâu!”
Trên thực tế, dù bà Vương không tính nấu cơm phần Từ Văn Diệu, nhưng bà cũng không thể đuổi con người ta ra khỏi nhà, vì vậy anh vẫn nghiễm nhiên
ngồi cùng khi hai mẹ con ăn cơm. Tuy trong lúc đó, bà Vương vẫn không
chút hòa nhã với anh, lại còn nhìn con trai mình chẳng vừa mắt, nhưng Từ Văn Diệu là ai nào, trước giờ chỉ có mình Vương Tranh mới có thể khiến
anh khẩn trương, những người còn lại đều được anh thành thạo ứng phó.
Anh hoàn toàn không chút phật lòng với bầu không khí nặng nề trên bàn
ăn.
Trước lúc dùng bữa, Từ Văn Diệu đã gọi điện cho Quý Vân
Bằng, phó thác mọi sự cho anh ta. Tới khi ăn cơm xong cũng vừa lúc Quý
Vân Bằng gọi điện tới báo cáo mọi việc. Nghe xong điện thoại, sắc mặt Từ Văn Diệu sa sầm đi.
“Sao vậy anh?” Vương Tranh đang ăn canh, ngước đầu lên lại thấy anh là lạ, bèn hỏi.
Từ Văn Diệu chỉ cười cười. “Việc có phần nghiêm trọng, phải tới đó xem thử.”
“Thật ra là sao?”
Từ Văn Diệu liếc nhìn bà Vương, lại nhỏ tiếng nói với cậu: “Em qua đây!”
Vương Tranh đặt bát canh xuống bàn, bước tới một góc khuất cùng Từ Văn Diệu.
Anh nắm chặt vai cậu, lựa lời nói: “Thật ra đó cũng chỉ là chuyện riêng
của người bạn đó mà thôi, nhưng anh lại không muốn giấu em. Chuyện là
thế này, người trong bệnh viện từng là tình nhân của anh, tên Tạ Xuân
Sinh, là người rất tốt lại hiền lành, đang làm trong cơ quan nhà nước.
Tuy thời gian cậu ta ở bên anh rất ngắn nhưng cả hai vẫn thường liên
lạc, cho tới đầu năm nay thì hoàn toàn cắt đứt, vì cậu ta đã có bạn
trai, muốn tử tế sống cùng nhau, nên anh cũng không cấm cản hay hỏi han
gì. Anh vốn chẳng phải kẻ bá đạo hay chuyên quyền.”
Vương Tranh
mỉm cười nhìn anh đầy thâm ý, khiến anh phải đỏ mặt nói thêm: “Được rồi, anh chỉ bá đạo và chuyên quyền với em thôi. Ai bảo em khác với mọi
người làm gì!”
Vương Tranh không thèm để ý tới anh, hỏi tiếp: “Sau đó thì sao?”
“Vừa nãy Vân Bằng gọi, nói là đã gặp cậu ta, tình trạng hết sức thê thảm,
xương sườn bị gãy làm hai, trên người vô số vết thương cũ lẫn vết thương mới. Vân Bằng bảo còn thảm hơn bị xã hội đen thanh toán. Nhưng chuyện
đáng nói là cậu ta không tính báo cảnh sát, cũng không muốn tiết lộ ra.
Em biết tại sao không?”
“Cậu ta đắc tội với ai hả?” Vương Tranh ngây ngô hỏi.
Từ Văn Diệu biết cậu ngốc, chỉ toàn biết tới sách vở, còn những việc khác
đều rất ngây thơ, bèn yêu chiều vuốt tóc cậu, nói: “Thật lòng anh chẳng
muốn em biết tí nào hết… Tạ Xuân Sinh bị bạn trai mình bạo hành.”
“Cái gì?” Vương Tranh kinh ngạc, sau đó chỉ nhíu mày. “Sao lại có kẻ vũ phu như thế?”
“Vì vậy anh phải tới đó xem thế nào.” Từ Văn Diệu thở dài, có chút lo lắng hỏi: “Tiểu Tranh, anh có thể đi không?”
Vương Tranh trố mắt ra nhìn anh. “Sao lại không chứ! Anh nghĩ em là ai? Em
cũng đi nữa, miễn cho anh nghĩ em ở nhà giận già giận non.”
“Nhưng em chưa khỏe…”
“Không sao, em ở trong nhà dưỡng bệnh lâu vậy rồi chưa bước chân ra khỏi cửa,
em cũng muốn đi ra ngoài một chút.” Vương Tranh lấy lòng bảo: “Với lại
có anh bên cạnh thì sao em có chuyện gì được?”
Từ Văn Diệu mỉm cười, tâm tình tốt mà hôn trán cậu mấy cái liền, dịu dàng nói: “Vậy đi thay quần áo đi.”
Trong lúc Vương Tranh đi thay đồ thì bị bà Vương quở trách gì đó, đại khái là cằn nhằn không cho cậu ra đường, nhưng chẳng biết Vương Tranh thuyết
phục làm sao bà lại vào bếp, rót trà sâm vào bình giữ nhiệt để cậu mang
theo, rồi quay sang tức giận lườm Từ Văn Diệu: “Anh phải coi sóc Tiểu
Tranh cho tốt, đừng để nó đứng lâu cũng không cho nó cảm lạnh.”
“Bác cứ yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cậu ấy chu toàn.” Từ Văn Diệu mỉm cười lấy chiếc khăn từ tay bà Vương quàng lên cổ Vương Tranh.
“Còn nữa, trước mười giờ phải đưa nó về, hai người đều không được tắt điện thoại, tôi sẽ gọi đó.”
Hai người nhất loạt đồng ý, cuối cùng cũng ra khỏi cửa, Từ Văn Diệu dìu
Vương Tranh chậm rãi xuống lầu, tài xế của anh đã chờ sẵn dưới nhà. Sau
khi vào xe, Vương Tranh nhìn khung cảnh ngoài cửa xe, cảm thán: “Như thể được ra tù vậy!”
Từ Văn Diệu im lặng mỉm cười, vươn tay ôm
Vương Tranh vào lòng, hít hà mùi hương cơ thể cậu. “Đợi khi nào em khỏe
hơn anh sẽ dẫn em đi du lịch thế giới.”
“Đừng kề sát như vậy chứ, nhột quá!” Vương Tranh đẩy đầu Từ Văn Diệu ra.
Từ Văn Diệu chẳng buồn nghe cậu càm ràm, kéo khăn choàng của cậu xuống mà
vùi mặt vào. “Dễ chịu thật, em thơm quá, anh ngừng không được. Thơm như
thể ma tuý vậy! Ở bên em mà không được ôm hay hít hà thì cứ giết quách
anh đi cho khỏe.”
Vương Tranh bó tay, để mặc cho tên đàn ông cao lớn này như chú cún con hít hít ngửi ngửi khắp người cậu, sau đó còn tò mò cắn liếm cổ cậu một phen, lại còn quá trớn lần tay vào trong áo sờ
mó không biết chán.
Tới khi tay Từ Văn Diệu mò