đối: “Bậy nào, anh rất dịu dàng mà!”
Vương Tranh mỉm cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay anh, nói: “Nếu được thì anh nhờ
anh Vân Bằng để mắt tới Tiểu Tạ nhiều một chút. Đây là thời điểm rất
quan trọng, như cai nghiện vậy. Không thể để Tiểu Tạ có liên hệ gì với
gã vũ phu đó nữa, bằng không chuyện chúng ta làm đều thành công dã tràng hết.”
“Em yên tâm, Vân Bằng sẽ không làm ngơ chuyện này đâu. Lúc nhỏ cậu ấy cũng gặp quá nhiều chuyện bạo lực gia đình rồi.”
“Hả?”
“Nếu không thì sao Vân Bằng lại nhiệt tình vậy chứ? Quý Vân Bằng đánh nhau
từ nhỏ tới lớn. Hồi anh còn ở ngoại quốc từng nghe nói cậu ấy gia nhập
xã hội đen, chém giết là chuyện bình thường. Vậy nên dù là nể mặt anh
cũng không đối đãi với người lạ tận tâm được nhường ấy.”
“Em tưởng anh ấy cũng giống mấy anh hùng nghĩa hiệp trong tiểu thuyết võ hiệp chứ.” Vương Tranh ngạc nhiên trố mắt ra nhìn anh.
“Ern đáng yêu quá Tiểu Tranh!” Từ Văn Diệu nhìn cậu đây yêu chiều. “Quả thật Vân Bằng rất có nghĩa khí, nhưng không tới mức gặp ai cũng giúp.”
“Hồi nhỏ anh ấy từng bị người ta đánh ư?” .
“Bị đập nhừ tử luôn ấy chứ. Quân nhân trong quân khu đại viện một khi đã
tức giận nóng nảy rồi đánh đập vợ con cũng không phải việc gì ghê gớm,
nhưng cha của A Bằng đánh rất khủng khiếp. Mẹ và cậu ấy thường xuyên bị
thương, khiến chính ủy trong quân đội phải tới nhà tìm cha cậu ấy nói
chuyện, song ông ta vẫn không chịu sửa tính đổi nết, mẹ cậu ấy trái lại
còn bao che bênh vực cho chồng trước mặt lãnh đạo. Hồi nhỏ, anh cũng
thường bị cha đánh đòn, nhưng không phải kiểu đánh như gia đình A Bằng.
Ông Quý thậm chí từng lấy xẻng đập vào đầu con mình, may mà cậu ấy lấy
tay đỡ, chỉ bị gãy tay chứ không nứt sọ.”
“Nhà anh và nhà Vân
Bằng cách nhau khá xa. Hôm đó cha anh tình cờ đi ngang thì nghe thấy
tiếng trẻ con khóc, bèn cho cảnh vệ đạp cửa xông vào cứu Vân Bằng ra.
Sau đó, cha anh đã tát cha của Vân Bằng trước mặt mọi người, mắng ông ta là đồ bại hoại, rồi không nói gì bèn dẫn cậu ấy về nhà anh, cho ăn cơm
và chữa thương. Cha bảo anh mang Vân Bằng đi chơi, phụ đạo thêm bài vở,
thế nên từ đó mà cậu ấy khắng khít với nhà họ Từ như thế.”
Từ Văn Diệu mỉm cười xoa đầu Vương Tranh, nói tiếp: “Tới tận bây giờ, Vân Bằng vẫn luôn rất kính trọng cha anh, và còn rất nghe lời, ông nói một, cậu
ấy không dám nói hai. Đối với anh cũng rất nể nang và tin tưởng. Ai bảo
cậu ấy từ nhỏ đã theo anh làm trò càn quấy làm gì?”
Vương Tranh ngây người, im lặng một lúc mới hỏi: “Em không ngờ tuổi thơ của anh ấy lại bất hạnh đến vậy. Mẹ của anh ấy đâu?”
“Mất rồi!” Từ Văn Diệu thở dài. “Uống thuốc rầy tự tử. Ai ai cũng biết là do bị bạo hành trong gia đình thời gian dài mà dẫn đến như vậy, nhưng dù
gì cũng là tự sát nên không có cách gì truy cứu trách nhiệm hình sự đối
với ông Quý. Chuyện lớn như thế, quân đội không thể làm ngơ, nên đã cắt
chức và xử phạt ông ta. Sau đó, Vân Bằng rất hận cha mình, ra sức học
võ, thề một ngày nào đó sẽ tự tay giết ông ta.”
Vương Tranh sợ hãi, hai mắt mở lớn, thì thào nói: “Lẽ nào anh ấy đã giết cha mình?”
“Em nghĩ sao?” Từ Văn Diệu ảm đạm cười, đang ôm cậu, nhẹ nhàng nói: “Nếu
yêu thương ghét hận của con người đơn giản như vậy thì thế giới đã không phức tạp như thế. Vân Bằng lớn lên, cha cậu ấy cũng già, hơn nữa quan
trường cũng không thuận lợi, chẳng ai dám giới thiệu bạn đời cho còn đứa con trai duy nhất cũng hận ông ta thấu xương. Tình cảnh phải nói là thê lương vô cùng. Mấy năm sau đó ông ta mắc bệnh cao huyết áp lại còn tiểu đường, thuê người về săn sóc, rồi nên vợ nên chồng với bà ta. Bà ta
chanh chua lại đanh đá, ông Quý cũng không nóng tính như ngày xưa, bây
giờ bà ta nói gì ông ta nghe nấy. Còn Vân Bằng thì hiểu chuyện hơn, đời
nào lại tới nhà đánh cha mình được? Cho dù có không phải là cha ruột đi
chăng nữa cũng không thể đến ức hiếp người đang bệnh nặng, còn đâu mặt
mũi nữa chứ. Cậu ấy có hận có oán gì cũng chỉ dám tới đó đập nát mấy cái bát mấy cái đĩa rồi thôi, đến cả người mẹ kế cậu ấy cũng chẳng thèm
động tới một sợi tóc nữa là.”
Vương Tranh gật gù khen một câu: “Quý Vân Bằng quả nhiên là người tốt.”
Từ Văn Diệu cười lớn, dịu dàng hôn lên hai má của Vương Tranh: “Không ai
tốt bằng Tiểu Tranh của anh đâu, vì em nhìn ai cũng thấy họ tốt cả. Vân
Bằng mà nghe em khen vậy thể nào cũng hộc máu chết cho mà xem.” Anh thở
hắt ra một tiếng sau đó đưa tay vuốt lại mái tóc cậu. “Cậu ấy đã kiềm
chế cơn tức này bao năm rồi, gã bạn trai của Tiểu Tạ không may trở thành bao cát để cậu ấy trút giận.”
“Tên đó bị đánh là đáng lắm!” Vương Tranh chán ghét nói.
“Thầy Vương à, không phải thầy phản đối chuyện lấy bạo lực trị bạo lực sao?” Từ Văn Diệu trêu chọc.
“Đó là đối với đại đa số người thường, còn với tên khốn đó thì nên đánh hắn một trận nhớ đời trước rồi mới dẫn hắn đi trị liệu tâm lý.” Vương Tranh lườm anh. “Anh bảo em nói đúng không?”
“Đúng, thầy Vương nói gì cũng là đạo lý hết.” Từ Văn Diệu vội vã lấy lòng.
Khi cả hai về tới nhà Vương Tranh đã gần mười một giờ, bị bà Vương lời mặn
lời nhạt một phen. Sau đó, Vương Tranh mệt m