cuộc đời…”
Quý Vân Bằng nói năng an ủi loạn cào cào cả lên, khiến
Vương Tranh không nhịn được mà bật cười, Từ Văn Diệu cũng cười, lấy khăn tay đưa cho Vương Tranh lau nước mắt giúp Tạ Xuân Sinh, sau đó đứng lên an bài mọi chuyện: “Được rồi, Vân Bằng sẽ giải quyết chuyện này. Còn
Tiểu Tạ, nếu cậu không lựa chọn được thì để tôi quyết định giúp cho,
chấm dứt với gã khốn đó. Vân Bằng, một tháng tới đây cậu vất vả chịu khó trông coi Tiểu Tạ, nếu thằng đó còn dám mò tới cứ đánh hắn, chẳng việc
gì nương tay nữa, đồng thời cũng trông chừng đừng để Tiểu Tạ tiếp xúc
với tên đó.” Đoạn, lại hòa nhã với Tạ Xuân Sinh: “Chuyện này cứ quyết
định như vậy, nếu cậu không hài lòng đợi khi nào vết thương khỏi cứ quay lại với hắn ta, chẳng ai cản đâu. Nhưng hãy nhớ, con người sống trên
đời phải tự mở lối đi cho mình, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh hay năng lực
không đủ. Làm sao không thể làm lại từ đầu trong khi cậu còn trẻ còn
khỏe như thế hả? Không phải chỉ cần ăn cơm nhiều một chút thì liền có
sức đấy sao?”
Anh thở dài một tiếng, quay đầu nói với Quý Vân
Bằng: “Cậu tìm cho Tiểu Tạ một bác sĩ tâm lý, đợi khi nào cậu ta khá lên chút rồi hẵng bắt đầu.” Tiếng nấc nghèn nghẹn của Tạ Xuân Sinh cũng dần lắng xuống, người sau
cơn mệt rũ cũng thiếp đi. Từ Văn Diệu để Quý Vân Bằng ở lại chăm sóc cậu ta, còn mình dẫn Vương Tranh về trước. Anh nhìn đồng hồ, đã quá thời
gian quy định của bà Vương, chỉ còn biết gượng cười, chẳng biết lần này
bà Vương sẽ cằn nhằn gì nữa?
Vương Tranh nhìn rất có tinh thần,
tuy bước đi còn chậm nhưng bước chân rất vững. Từ Văn Diệu lo đêm lạnh
sương giá, định cởi áo khoác của mình ra choàng lên cho Vương Tranh thì
bị cậu nhất mực từ chối. Anh cũng hết cách, đành một tay vừa ôm vừa dìu
cậu, dù có bị đẩy ra kiểu gì cũng mặc kệ.
Đây là thời điểm mấu
chốt, vừa giải quyết xong nợ nần với tình nhân cũ, hẳn phải nói vài lời
chân tâm nồng nàn gì đó với Vương Tranh mới phải lẽ… nếu mà nói quá lời
thì không được, mà không nói lại càng không được. Từ Văn Diệu dò xét
biểu cảm của Vương Tranh một lúc, thấy cậu im lặng lại không yên lòng,
phần thì lo cậu suy nghĩ lung tung, phần lại ngại mình nhiều lời đâm ra
có tật giật mình. Đắn đo một thôi một hồi cũng nhỏ nhẹ hỏi:
“Tiểu Tranh, em không thích anh tùy tiện xen vào chuyện riêng của người khác?”
“Hả?” Vương Tranh giật mình, lắc đầu nói: “Không đâu. Chuyện của Tiểu Tạ,
phàm là người trọng nghĩa và biết phân biệt phải trái đúng sai cũng sẽ
không đứng ngoài mặc kệ. Bởi vì chẳng mấy người dũng cảm đứng ra lên án
mới có chuyện bạo hành gia đình liên tục rồi dẫn đến biết bao bi kịch.”
Từ Văn Diệu yên tâm, cười cười mà ôm chặt Vương Tranh vào lòng hơn. “Đúng
vậy. Anh cũng không thích chõ mũi vào chuyện của người khác, nhưng dù gì Tiểu Tạ cũng từng một thời bên anh, cũng đã tìm anh cầu cứu, anh không
thể thấy chết mà không cứu được.”
Vương Tranh ngừng bước, nheo
mắt mỉm cười nhìn Từ Văn Diệu đầy hàm ý, khóe môi cong lên, buông lời
trêu chọc hỏi: “Ồ, nói vậy cậu Từ đây là người thâm tình nặng ý rồi, lẽ
nào với tình nhân cũ nào cậu Từ cũng vậy?”
Từ Văn Diệu cười xòa,
sáp tới hôn Vương Tranh một cái, thiết tha đáp: “Đời nào! Anh chỉ đối
tốt với người anh muốn sống chung cả đời thôi. Em có muốn thử không?”
Vương Tranh đẩy anh ra, quay mặt sang hướng khác, nhịn cười bỏ đi.
“Không giỡn nữa. Anh nói thật, anh chỉ có thể giúp Tiểu Tạ một vài việc như
thanh toán tiền viện phí hay tìm bác sĩ tâm lý cho cậu ta… Nhưng những
việc anh có thể làm cũng có giới hạn thôi, dù sao trong tình huống oái
oăm này chỉ có người trong cuộc mới giải quyết được.”
“Đúng vậy
đó, giống như tinh thần cậu ta đã bị một chất nhầy kết dính lại, có vùng vẫy cũng không thể thoát ra, chỉ có thể sống lay lắt với chút hơi tàn
đó. Chuyện bây giờ không còn là chịu hay không chịu được ngược đãi nữa.
Người thi hành bạo lực không thấy hân hoan,, kẻ chịu đựng cũng chẳng vui sướng gì cho cam. Một khi việc đó trở thành thói quen, cả hai đều như
chiếc xe trật bánh, chỉ biết lao về phía trước, đến khi đâm vào đâu đó
tan xương nát thịt mới tính là xong chuyện.”
Vương Tranh thở dài. “Em nghĩ Tiểu Tạ nói cậu ta không có can đảm để kết thúc mối quan hệ
này… cũng có thể là thật. Cậu ta đã ném bỏ chiếc chìa khóa tự cứu duy
nhất của mình, rồi lại giả vờ diễn cảnh hạnh phúc cho mọi người xem, sau đó quay về nhà, một mình tự gặm nhấm nỗi đau của bản thân… dần dà nỗi
đau đó trở thành một nỗi tuyệt vọng. Nếu hôm nay cậu ta không gọi điện
cho anh, em chỉ lo một ngày nào đó hoặc là cậu ta tự sát, hoặc là giết
chết đối phương.”
Nói đến đây, Vương Tranh mỉm cười, chủ động nắm lấy tay Từ Văn Diệu. “Em mừng là anh đã cho cậu ta số điện thoại của
anh.” Từ Văn Diệu cười ha ha, sau đó ôm Vương Tranh vào lòng, dịu dàng
dụi má vào cổ cậu, nhỏ giọng hỏi: “Em đang khen anh đấy hả, Tiểu Tranh?”
“Cứ cho là vậy đi! Ha ha, quả thật anh rất mạnh mẽ, cho dù là với người
đang tuyệt vọng thì anh vẫn luôn là kẻ cứng rắn, đó là điều không còn
nghi ngờ gì nữa.”
Từ Văn Diệu có chút đắc ý, nhưng vẫn phản