càng lúc càng
xuống thấp quá eo thì Vương Tranh cũng hết kiên nhẫn, giữ lấy tay anh mà răn đe: “Từ Văn Diệu, anh đừng quá đáng nhá! “
Từ Văn Diệu hí
hửng cười to, trước khi nghiêm chỉnh ngồi thẳng dậy cũng không quên hôn
cậu một cái rồi mặt dày nói: “Tại em thơm quá làm chi!”
“Biến,
nhảm nhí!” Vương Tranh lườm anh. “Anh có thể bình thường một chút được
không? Nhớ hồi mới gặp anh đạo mạo nghiêm trang lắm mà, sao bây giờ
thành tên lưu manh chuyên tán tỉnh con nhà lành thế này?”
“Vì
lúc trước không biết em lại thơm đến như vậy.” Từ Văn Diệu vờ đau khổ và tiếc nuối ghê lắm. “Nếu sớm biết em thơm như thế này, lần đầu gặp mặt
anh sẽ lẹ làng lột hết đồ em ra rồi!”
Vương Tranh trợn mắt trừng Từ Văn Diệu một hơi, rốt cuộc cũng hiểu là không thể nói đạo lý với lưu manh được, bèn ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa xe mà lơ ai đó đi.
Rất nhanh sau đó, xe đã tới bệnh viện, Từ Văn Diệu lấy lại vẻ điềm đạm như
thường, phong độ ngời ngời dìu Vương Tranh xuống xe, dù giữa chừng có bị cậu phớt lờ hất tay ra cũng tò tò đi sau lưng hỏi, em có khát nước
không, đã mệt chưa… khiến Quý Vân Bằng ra đón hai người cười không ngớt. Từ Văn Diệu đối Vương Tranh chu đáo, không có nghĩa với ai cũng kiên
nhẫn được như thế, mắt lạnh vừa đảo qua, giọng nói đã uy nghi mười phần: “Cười cái gì? Cậu ta đâu rồi? Tình trạng thế nào?”
“À, Tiểu Tạ
đỡ hơn rồi, đã bôi thuốc và băng bó đâu vào đó, nhìn giống con người hơn một tí.” Quý Vân Bằng thở dài. “Văn Diệu, cậu không tưởng tượng nổi
đâu, lúc đầu cậu ta thê thảm lắm, mặt mày sưng vù tím ngắt như bị quạt
cho mười mấy cái bạt tai vậy. Tôi hỏi ai đánh thì chỉ biết khóc và khóc. Tôi chừng này tuổi rồi mới lần đầu thấy đàn ông khóc nhiều tới vậy, hại tôi bủn rủn tay chân luôn. Sau đó bác sĩ vào kiểm tra rồi nói, mẹ kiếp
nó, trên người cậu ta bầm dập thương tích cả mới lẫn cũ. Bác sĩ bảo là
bị ngược đãi gì đó, tôi không hiểu lắm nhưng đại khái là cậu ta bị người khác bạo hành một thời gian dài rồi. Tôi nhìn tay chân cậu ta ốm tong
ốm teo, lại còn thương tật, bèn an ủi, bảo là có tôi và cậu ở đây thì
chẳng ngán thằng nào cả, miễn là đừng phóng hỏa giết người, bọn này sẽ
đứng ra lấy lại công bằng cho.”
“Tôi chưa kịp nói xong thì từ
đâu nhảy ra một gã cứ ôm Tiểu Tạ khóc lóc ỉ ôi, mới nhìn còn tưởng là
cha của hắn chết nữa chứ. Nghe một hồi thì mới hay là gã đó xin Tiểu Tạ
tha thứ, lần sau sẽ không đánh cậu ta nữa, rồi rất yêu rất thương gì gì
đó. Tôi mới nghe liền nổi sùng lên rồi, hóa ra gã chính là thằng vũ phu
đó, đánh đập một người yếu đuối như Tiểu Tạ thì còn đáng mặt đàn ông
quái gì. Mẹ kiếp, chỉ mới đấm hắn một cú, bồi thêm hai cước vẫn chưa đã
ghiền Tiểu Tạ đã khóc lóc xin tôi tha cho thằng đó. Mẹ bà nó, vậy là sao chứ? Tôi trút giận cho cậu ta mà cậu ta còn khóc lóc không vui?”
Từ Văn Diệu nghe xong thì đanh mặt hỏi: “Tên khốn đó đâu? Hiện giờ hắn đâu rồi?”
“Không biết, mới nãy còn thấy hắn ngồi ở chân tường.”
“Cậu đi kêu người âm thầm dạy dỗ hắn, đừng đánh chết hay tàn phế là được,”
Từ Văn Diệu oán độc nói. “Mẹ kiếp, dám đánh người trước mặt tôi, xem tôi là gì hả!?”
Quý Vân Bằng khoái chí xoa nắm đấm. “Được, tôi cũng đang ngứa ngáy tay chân đây, để tôi đích thân ra tay!”
Sự giận dữ cùng cay độc trên mặt Từ Văn Diệu khiến Vương Tranh có chút
hoảng sợ, kéo tay áo anh mà rằng: “Văn Diệu à…” Từ Văn Diệu lập tức hòa
nhã trở lại, ôm Vương Tranh vào lòng. “Không sao đâu, Tiểu Tranh. Em
đừng xen vào chuyện này, chúng ta vào xem Tiểu Tạ thế nào nhé. Chuyện
này trước sau cũng phải giải quyết dứt điểm thôi.”
Anh vẫn còn
nhớ, mấy tháng trước, Tạ Xuân Sinh đã hạnh phúc và vui mừng thế nào khi
thông báo với anh rằng cậu ta đã tìm được bạn trai và muốn toàn tâm toàn ý yêu đối phương.
Khi ấy, anh vẫn chưa xác định được tầm quan
trọng của Vương Tranh trong lòng mình, nên chưa thể lý giải được tâm
tình khi đó của Tiểu Tạ, và hơn hết, anh luôn mang lòng nghi ngờ quá sâu về mối quan hệ cố định và mật thiết giữa hai người yêu nhau.
Nhưng đôi mắt của Tạ Xuân Sinh lúc đó rất dịu dàng, nụ cười cũng thật ấm áp,
hiện thực như vậy khiến Từ Văn Diệu phải tự hỏi lòng lẽ nào anh đã quá
khư khư với chấp niệm của bản thân rồi? Đối phương tự tin rằng mình sẽ
có được hạnh phúc, và khán giả đứng xem là anh thì hẳn phải nên tôn
trọng niềm tin đơn thuần đó!
Vì vậy, Từ Văn Diệu đã mỉm cười
chúc phúc Tạ Xuân Sinh. Trong số những tình nhân ngày trước, Tiểu Tạ là
một người rất dễ tính, cậu ta thông minh ham học, lại thiện lương chu
đáo, làm một công nhân viên chức gương mẫu không có mưu cầu gì lớn lao,
cũng không hư tình giả ý vì thăng chức mà xu nịnh người khác, gương mặt
luôn mỉm cười an phận, đôi lúc bị vài kẻ lợi dụng hoặc ăn quỵt cũng
không để bụng hay ôm thù gì.
Tạ Xuân Sinh là một thanh niên rất
đáng yêu, còn chưa nói, cậu ta có đôi mắt phượng xếch dài, mi mày như
họa, sóng mắt ba đào lưu chuyển, và khuôn mặt thanh tú, luôn luôn hữu ý
vô tình mà tản mác ra sức quyến rũ động lòng người.
Giống hệt với người thầy Từ Văn Diệu đã yêu ngày trước.
Hôm ấy ở khách sạn, có thể x