m trốn thì anh ta càng hung bạo hơn…”
“Vậy hôm nay thằng đó nó lấy gì đánh gãy xương sườn cậu!” Từ Văn Diệu lạnh lùng hỏi.
“Gậy… gậy đánh golf.” Tiểu Tạ nấc lên.
“Tôi có hay không nên nói cậu thật quá là may mắn, không có bị đánh nát nội
tạng ngay tại trận hay cấp cứu không kịp lúc, đúng là tổ tiên hiển linh
phù hộ cho cậu mà.” Từ Văn Diệu trợn mắt, cay nghiệt châm chọc.
“Anh à!” Vương Tranh bất mãn ngăn Từ Văn Diệu lại, rồi ôn hòa nói: “Anh đừng nói vậy, Tiểu Tạ đã đau lòng quá rồi!”
Từ Văn Diệu hừ một tiếng, bước sấn tới trước mặt Tạ Xuân Sinh mà mắng:
“Cậu từng theo tôi thì nên hiểu tôi là loại người gì. Nếu đã lên tiếng
nhờ tôi việc này thì không tới phiên cậu quyết định, mọi chuyện đều do
tôi định đoạt. Cậu tin tôi thì để tôi giải quyết, hoặc dù có không tin
tôi cũng ra tay can thiệp, khi nào xong chuyện, muốn thì cứ quay lại với thằng đó. Nhưng tôi cũng nhắc cho cậu biết, nếu cậu quay lại với hắn,
sau này có bị đánh chết tôi cũng không rảnh tới lượm xác cậu về đâu,
hiểu chưa hả?”
Từ Văn Diệu khí thế bá đạo dâng ngút trời khác xa với một Từ Văn Diệu ngày thường ăn nói nho nhã. Tạ Xuân Sinh thừa biết
anh không phải người hiền lành gì, nhưng chưa khi nào thấy anh tức giận
cả. Hiện tại được chứng kiến lại hoảng sợ, co rụt cả người lại, cắn môi
im lặng.
“Anh, anh làm Tiểu Tạ sợ đó. Anh ngồi xuống, đừng nóng
giận. Chuyện gì cũng phải nói lý lẽ rồi từ từ giải quyết.” Vương Tranh
kéo Từ Văn Diệu ngồi xuống cạnh mình trên giường Tạ Xuân Sinh, sau đó
mỉm cười với cậu ta. “Tiểu Tạ, nhìn thấy người thân của mình bị ngược
đãi thế này bọn tôi không chịu được, vì vậy có hơi thất thố, cậu đừng để bụng nhé. Mong cậu cũng đừng trách tôi nhiều chuyện, có việc này tôi
muốn hỏi, cậu có muốn tiếp tục bị ngược đãi nữa không?”
Tạ Xuân Sinh lập tức lắc đầu.
“Tốt lắm, may mà cậu không bị biến thành người thích bị hành hạ.” Vương
Tranh cười khẽ, lại hòa nhã nói: “Thế bây giờ cậu có đồng ý rời xa tên
vũ phu đó không?”
Tạ Xuân Sinh lộ ra vẻ mặt mơ màng và cả thống khổ, cắn môi, không lên tiếng.
“Cậu còn yêu anh ta?” Vương Tranh hỏi. Tạ Xuân Sinh nhắm mắt, nước mắt lại lăn dài.
“Không sao, tôi chẳng coi cậu là đồ ngốc. Chuyện tình cảm nào dễ dàng nói bỏ
là bỏ được, dù đối phương có là kẻ tồi tệ thì cũng không phải chuyện ta
có thể nói rõ thị phi được.” Vương Tranh trầm ngâm một lúc lại nói:
“Nhưng vấn đề quan trọng bây giờ là cậu phải suy nghĩ thật nghiêm túc
vào, mối tình này có đáng để cậu hy sinh cả nhân phẩm lẫn tính mạng để
duy trì hay không.”
“Anh, anh ta… những khi anh ta không đánh em thì đều rất tốt…”
“Nhưng lúc đánh cậu thì cũng không hề nương tay!” Vương Tranh khẽ khàng thở
dài. “Lúc cậu bị gãy xương sườn anh ta có dừng tay không? Lúc cậu cầu
xin anh ta có động lòng không? Anh ta biết rõ việc cậu ghét bị đánh vào
mặt, nhưng vẫn cứ xuống tay và không chỉ đánh mỗi một cái. Đem nỗi khổ
sở mà cậu khốn khổ che dấu không dám tỏ bày cùng ai ra bêu rếu trước mặt mọi người, vả lại còn cảm thấy thích thú khi sử dụng bạo lực với cậu.
Vào lúc đó, anh ta có nghĩ tới cảm nhận của cậu không?”
“Nếu nói thế cậu vẫn không hiểu thì nói cách khác vậy, giữa việc cậu đau khổ và
anh ta khó chịu thì anh ta thà rằng cậu chịu thiệt. Tôi không tính tới
chuyện yêu là phải hy sinh này nọ. Thời đại này ai còn để ý những chuyện đó, nhưng hễ đã yêu nhau thì không bao giờ muốn người mình yêu phải
chịu khổ cả. Cậu ngẫm lại xem, anh ta có thật sự yêu cậu không?”
Tạ Xuân Sinh lắc đầu nguầy nguậy, mở mắt, khàn giọng nói. “ Thật ra, em đã suy nghĩ rất lâu, vấn đề không tại anh ta mà là em.”
©STENT
“Tôi biết!” Vương Tranh gật gật đầu, rồi trấn an cậu ta: “Cậu không từ bỏ
được, quan hệ méo mó này khiến cậu không buông tay, vì vậy đã không phản kháng, cam chịu đón nhận mọi đau khổ, dù biết tiếp tục chỉ còn con
đường chết mà cũng không có dũng cảm thay đổi, vì nếu thay đổi lại không biết mình phải đi đâu về đâu.”
Tạ Xuân Sinh đau đớn òa khóc
“Em, em đã nói với tất cả bạn bè rằng em rất hạnh phúc… em không có dũng khí để thừa nhận mình bất hạnh. Em biết là mình phải rời xa anh ta mới
đúng, nhưng sau khi bỏ anh ta rồi thì em lại không cách nào làm lại từ
đầu được nữa…”
Vương Tranh âu sầu, vỗ vỗ vai Tạ Xuân Sinh, ngón
tay chạm vào cậu ta cũng run rẩy đến phát đau. Từ Văn Diệu cũng lòng đầy nặng nề, nắm lấy bàn tay kia của Vương Tranh, không ngừng ra sức giữ
chặt lấy. Đúng lúc này, cửa phòng mở bật ra, Quý Vân Bằng tóc tai rối bù xộc vào, oang oang nói: “Mẹ nó, thật đã tay, lâu rồi không được phấn
khích như vậy!”
Quý Vân Bằng khựng người, nhìn Tạ Xuân Sinh mặt mày đầm đìa nước mắt, liền
hoảng thần lắp bắp an ủi: “Haha… Tiểu Tạ… Đừng đau lòng nữa, tôi đã thay cậu dạy dỗ tên khốn kia một trận rồi. Tôi còn nói nếu hắn dám làm phiền cậu nữa sẽ đánh gãy chân hắn, còn dám động vào một sợi tóc của cậu liền tiễn hắn về chầu ông bà… Thằng đó đúng là thằng khốn, vừa bị đánh mấy
cái đã quỳ xuống khóc lóc van xin. Mẹ nó, hắn càng xin tôi đánh càng
hăng. Cậu đừng khóc, đừng khóc! Dưỡng thương cho tốt sau đó làm lại