XtGem Forum catalog
Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326331

Bình chọn: 7.00/10/633 lượt.

cần liên hệ cũng chẳng tới

phiên anh mới đúng. Anh sẽ đến bệnh viện xem thế nào, nếu không phải

chuyện trọng đại thì người đó cũng không gọi cho anh đâu. Chắc chắn phải có gì đó nghiêm trọng lắm mới nhờ tới anh. Tiểu Tranh, em ở nhà ăn cơm

với bác gái trước, anh phải đi tới đó…”

Từ Văn Diệu đột nhiên

cảm thấy nản lòng quá, sự tình xảy đến khiến anh không biết xử trí thế

nào, lại lo lắng bất an rằng Vương Tranh sẽ tức giận, anh cẩn thận thay

lời nói khéo: “Anh và người đó không thân lắm, nếu tới cũng không hay,

chi bằng anh gọi điện bảo Quý Vân Bằng tới đó, cần tiền giúp tiền, cần

sức giúp sức. Dù sao cũng không thể bỏ mặc người ta được. Tiểu Tranh, em đừng hiểu lầm…”

Vương Tranh nhướn mày, mỉm cười tinh ranh đáp: “Em đâu có hiểu lầm gì!”

“Cậu ấy chỉ là bạn cũ. Thật đấy, anh bất quá chỉ là nhớ bạn xưa.”

“Em biết anh nhớ bạn xưa, cái này rất tốt!” Vương Tranh gật gù nói. “Với lại hay giúp đỡ người khác cũng là phẩm chất tốt đẹp.”

Nháy mắt, sự khẩn trương trong Từ Văn Diệu lại chuyển thành bất an. Anh khát khao muốn có được Vương Tranh là thật, nhưng cậu có cùng suy nghĩ với

anh hay không lại là chuyện khác. Với người khác mà nói, điều kiện của

anh rất tuyệt vời, chỉ có người khác muốn anh, chẳng đời nào tới phiên

anh cần ngược lại họ. Nhưng tất cả những ưu thế đó, trước mặt Vương

Tranh đều trở thành nhược điểm. Thứ Vương Tranh muốn không phải là tình

yêu thiên trường địa cửu, mà là bình an mãi mãi lâu dài. Trong suy nghĩ

của cậu, Từ Văn Diệu anh không phải là một đối tượng có thể mang đến cảm giác an toàn trọn vẹn.

Từ Văn Diệu không còn cười được nữa,

bước lên định ôm cậu vào lòng, nhưng cậu liền lùi lại, xoay người bước

tới cái ghế ngoài ban công, ngồi xuống, duỗi thẳng tứ chi.

Cảm

giác trống rỗng trong lòng khiến Từ Văn Diệu lo âu, anh chỉ muốn mau

chóng kéo Vương Tranh ôm sát vào lòng mặc cậu chống cự nên vội vã đuổi

theo, người trước sau luôn ăn nói khôn khéo như anh giờ lại lắp bắp

chẳng xuôi: “Tiểu Tranh, xin lỗi em. Anh không nên bỏ em để tới gặp

người đó. Quả thật cậu ấy và anh cũng không tính là thân… chỉ là một

người bạn bên anh ngày trước. Em cũng biết rồi đó, chẳng có chuyện anh

không có ai được… nhưng anh chưa bao giờ nảy sinh tình cảm gì với họ cả, anh cũng từng đề cập với em rồi đấy. Tất cả họ đều giống nhau, trong

lòng anh, không có ai là đặc biệt cả. Chỉ là hôm nay, một người trong số họ bị thương phải nhập viện, và chắc chắn đó chẳng phải chuyện nhỏ, về

tình về nghĩa anh cũng nên tới đó…”

Vương Tranh bật cười, vươn tay về phía anh: “Lại đây!”

“Anh không có ý gì khác, hả, em nói gì?” Từ Văn Diệu ngây người ra.

“Anh tới đây nào!”

“Hả? Ờ, được.” Từ Văn Diệu bước tới, cẩn thận kéo Vương Tranh vào lòng, vùi

đầu vào bả vai cậu. “Em đừng giận nhé, có được không?”

“Em không giận.” Vương Tranh an ủi anh như đang ôm một đứa trẻ, sẽ sàng hỏi: “Vậy còn em thì sao, khác họ ư?”

“Đương nhiên là khác!”

“Khác chỗ nào?”

“Rất nhiều.” Từ Văn Diệu thở hắt ra, buồn bã đáp: “Em vừa quay đầu đi anh liền thấy bất an và khó chịu, như thể bị bỏ rơi vậy.”

“Chẳng qua là em đứng mỏi chân nên tới ghế nằm nghỉ thôi.”

Vương Tranh vừa cười vừa xoa lưng anh.

“Thế cũng không được từ chối anh,” Từ Văn Diệu kiên quyết nói. “Anh muốn ôm em thì em không được lảng tránh.”

Vương Tranh có chút sửng sốt, sau đó chỉ mỉm cười trấn an. “Vậy sau này em không tránh nữa.”

Lúc này, Từ Văn Diệu mới vừa lòng, đổi tư thế ôm cậu, cho đầu cậu tựa vào

vai anh thoải mái hơn, rồi cúi người hôn lên tóc cậu. “Anh hôn em, em

cũng không được trốn!”

“Hả? Cả chuyện đó nữa sao?” Vương Tranh

xem anh như thể cậu bé năm tuổi đang cáu giận, nên chỉ cười hỏi lại:

“Nếu em không thích để nước bọt của anh dính lên mặt thì sao?”

Từ Văn Diệu nhíu mày, e ngại cậu thật sự sẽ như vậy, bèn nhanh nhẹn nâng

cằm cậu lên, tìm tới đôi môi cậu sau đó hôn cậu như thể muốn nuốt tươi

ai kia vào bụng. Vương Tranh bị hôn đến đầu váng mắt hoa, tay chân nhũn

ra, chỉ còn biết dựa hết lên trên người Từ Văn Diệu.

“Phải tập cho quen!”

“Cái gì cơ?”

“Tập cho quen với nụ hôn của anh đi, không thích cũng sẽ thành thích!” Từ Văn Diệu đắc ý cười, lại hôn xuống.

Lúc này, nụ hôn càng sâu sắc càng triền miên hơn, tưởng chừng như sẽ không

chấm dứt, tới khi nghe thấy tiếng húng hắng ho khan từ phía sau lưng mới giật mình rời nhau ra. Bà Vương tay cầm muôi, mặt mày đanh lại lườm cả

hai. Vương Tranh xấu hổ chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho xong, đỏ mặt

đẩy Từ Văn Diệu ra. Bấy giờ, Từ Văn Diệu mới bừng tỉnh, mặt mày bình

thản, cười cười. “Bác gái nấu ăn xong rồi ạ?”

“Tôi chỉ nấu phần

con tôi thôi.” Bà Vương chán ghét liếc anh, sau đó thì thét vào mặt

Vương Tranh: “Mày còn ngồi đó nữa hả, không mau đi dọn bát? Mày bị bệnh

chứ có tàn tật đâu, tính đợi mẹ bón cơm cho ăn à?”

Vương Tranh

vội vàng đáp một tiếng, rồi ngoan ngoãn đứng dậy, lúc đi ngang qua chỗ

bà Vương đứng thì bỏ nhỏ một câu: “Mẹ đừng giận mà!”

Bà Vương hận không dạy được con, liếc mắt trừng cậu, sau đó đưa tay chọc vào trán cậu một cái rồi xoay lưng vào bếp.

Từ Văn Di