
ình bằng việc ngay lập tức đưa ra dự thảo họp đồng, rót tiền sang
công ty nhà họ Hạng. Đường Kế Nghiệp hoàn toàn tán thành sự thu xếp của con
gái.
Giám đốc Tôn quản lý bộ phận Tài vụ là mẹ của Từ Yến,
sau khi nghe nói về việc này, bà ta đã vội vàng hẹn gặp Đường Lăng Lâm, nói:
“Tổng giám đốc Đường, có một số việc tôi không biết cô có biết không, nhưng vẫn
phải nói cho cô rõ”.
“Giám đốc Tôn cứ nói.
“Hạng Tân Dương và bạn học với con gái Từ Yến của tôi
đã yêu nhau mấy năm nay, mọi người trong trường nó đều biết chuyện này.”
Đường Lăng Lâm cười miễn cưỡng: “Họ vừa mới chia tay
rồi, cái này không đáng ngại”.
“Nhưng theo lời con gái tôi nói, đầu năm nay hai người
đã cùng đứng tên mua một căn nhà. Con bé đó rất mưu mô, không dễ bỏ qua đâu,
giờ ngày nào nó cũng gọi điện làm phiền Hạng Tân Dương.”
Cùng chung tên mua nhà quả thật là ngoài dự đoán của
Đường Lăng Lâm, cô gật đầu tỏ ý mình đã biết. Sau khiGiám đốc Tôn đi rồi, cô
gọi người điều tra về tình hình mua nhà của họ, rồi tự mình tìm đến ký túc của
Tạ Nam.
Lúc đó là thời gian lên lớp buổi chiều, ký túc xá vắng
tanh, chỉ có Tạ Nam đang nằm ngây người trên giường, mắt nhắm nghiền, khóe mắt
vẫn còn ngấn lệ. Lăng Lâm kéo ghế ngồi xuống, nhìn thăm dò người con gái trước
mặt, đôi mắt sưng húp, khuôn mặt trắng bệch, ít nhiều cô cũng có chút xúc động
trước dáng vẻ đó. ít ra, nó cho cô thấy rằng người con gái này chẳng phải là
dạng mưu mô gì, cái dáng nằm thu người, không toan tính kia đã thể hiện rõ cô
ấy đang phải trải qua cú shock lớn. Một suy nghĩ coi thường bỗng nhiên xuất
hiện trong đầu cô, thì ra Hạng Tân Dương lại đi thích cái thứ con gái yếu đuối,
chỉ biết co rúm như chú thỏ thế kia ư?
Song, một chút tiếc nuối xen lẫn khinh thường đã khiến
Đường Lăng Lâm biết kiềm chế khi nói chuyện với bạn gái của Hạng Tân Dương,
không đưa cho Tạ Nam tấm thẻ ba trăm ngàn để cô ấy tự động biến mất như dự định
trước khi đến.
Cô nghĩ, thôi vậy, đã tha cho người ta thì tha luôn,
trong tình huống này, nếu lôi tiền ra e rằng cô bé yếu ớt kia sẽ không chịu
nổi.
Đường Lăng Lâm trở về đưa tấm thẻ cho Hạng TânDương,
để anh xử lý việc này. Cô nghĩ, cũng coi như mình đã đủ nhân từ, và hoàn toàn
có thể cao ngạo về điều đó.
Gần tới tám giờ tối, máy bay lúc này mới bớt xóc, rồi
dần dần giảm tốc độ, hạ xuống đường băng. Đường Lăng Lâm nhìn chăm chú vào ánh
sáng đèn điện của sân bay, cái suy nghĩ có thể ngạo mạn từ trên cao nhìn xuống
ngày nào có lẽ lại là một quyết định thất bại của cô.
Khi Hạng Tân Dương mang tấm thẻ về trả lại cho cô, anh
chỉ nói: “Chúng ta kết hôn thôi, và đừng tới làm phiền cô ấy nữa”. Cô có vẻ hơi
ngạc nhiên, nhưng chỉ nhún vai, không cho rằng điều đó là quan trọng. ứng ở lập
trường của mình, cô có thể hiểu được sự cứng rắn mà Tạ Nam đang thể hiện. Dù
sao với mối tình đầu trong sáng, các cô gái thường khó mà nhẫn tâm đánh đổi
bằng tiền.
Công ty nhà họ Hạng đã qua được giai đoạn khó khăn
nhất. Hạng Tân Dương và Đường Lăng Lâm đã định thời gian kết hôn, quyết định
sau khi kết hôn sẽ cùng ra ngoài lập chi nhánh mở rộng thị trường. Hạng Tân
Dương cũng đã thể hiện rất rõ ràng rằng mình sẽ là một người chồng tốt.
Tất cả đều diễn ra như Lăng Lâm mong đợi, cô nghĩ, một
người bạn gái cũ từ chi không nhận tiền bồi thường cũng chỉ là một trang sách
đã được lật đi, chẳng qua cô ta chỉ muốn giữ lại một chút thể diện, sớm muộn gì
cũng sẽ phai tàn trong quá khứ, rồi nó sẽ hoàn toàn không còn mối liên hệ nào
với cuộc sống của anh và cô nữa.
Bây giờ ngoảnh đầu nhìn lại, cô rõ ràng đã làm chưa
triệt để, đã quá khinh địch. Cô không thể ngờ rằng, cái tư thế đẹp lạc vào mắt
một người đàn ông luôn hoài niệm như anh lại khó mai một đến thế.
Mà căn nhà cô không để ý ấy lại trở thành một sợi dây
dẫn lửa, để khi Hạng Tân Dương vừa trở về, nó đã nhóm lên mâu thuẫn giữa họ, mâu
thuẫn ấy càng ngày càng quyết liệt.
Nếu như lúc đầu cô động não một chút, cứ mua đứt lại
căn nhà đó, rồi bán đi cho người khác chắc mọi việc đơn giản và chẳng khó khăn
gì. Như thế, ấn tượng cuối cùng của Tạ Nam trong mắt Hạng Tân Dương chẳng qua
chỉ là một cô bé nhà quê dùng tiền để xóa nhòa vết thương của mình, chẳng đáng
để sùng bái như một vị thánh. Hạng Tân Dương dù có hoài niệm chuyện cũ thì cũng
không có gì để nuôi dưỡng sự hoài niệm đó. ít ra anh không thể chạy ngay đến
chốn cũ mà tìm tình yêu xưa, giờ đây lại còn dám đương nhiên bỏ tiền ra trang
trí vườn cho cô ta. Đường Lăng Lâm mở cửa, đèn trong nhà để sáng, nhưng không
gian lại tuyệt đối yên lặng, Hạng Tân Dương đang hút thuốc bên cửa sổ. Thấy cô
bước vào, anh tỏ ra không chút ngạc nhiên, hỏi: “Sao không gọi điện để anh bảo
tài xế đến đón? Em ăn cơm chưa?”.
Cô đá chiếc giày cao gót ra, cười nói: “Em không có ý
bất ngờ xông về để bắt gian, xem ra anh cũng không đến nỗi làm những việc xúc
phạm em như vậy. Có điều, anh có thể bình tĩnh thế này khiến em hơi ngạc nhiên
đấy”.
Hạng Tân Dương chau mày nói: “Lại làm sao thế?”.
Đường Lăng Lâm lấy hóa đơn thẻ tín dụng trong túi đặt
trước mặt a