
ình cảm, họ cũng nên để
lại cho chúng ta một phần thị trường. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể đứng thứ
nhất ở đất này rồi”.
“Con chỉ nghĩ được một phía thôi, Lâm Lâm ạ. Cạnh
tranh trước mắt khốc liệt như vậy, ai muốn lũng đoạn thị trường này đều là vọng
tưởng.” Ông đột ngột chuyển chủ đề: “Không biết lần này nhà họ Hạng xảy ra
chuyện, thằng con trai út nhà ấy có còn chẳng để tâm đến mọi việc nhưtrước
không?”.
Đường Lăng Lâm không hiểu sao tự nhiên bố mình lại
nhắc đến Hạng Tân Dương, nghĩ lại nếu gia đình có xảy ra biến cố như vậy, dù là
công tử ham chơi thì e rằng anh ấy cũng tự nhiên mà cuống lên thôi.
Anh ấy chắc cũng chỉ lo lắng chạy vòng quanh thôi chứ
làm được gì. Đường Lăng Lâm cố gắng nghĩ như ngày thường, cô có vẻ muốn nói
nhưng chỉ hơi há miệng mà không dám nói gì cả, trong lòng có chút buồn vì anh.
Người con trai kém khả năng ứng biến chỉ biết mỗi chuyện hưởng thụ cuộc sống
kia giờ có lẽ cũng đang bàng hoàngm nổi chỗ dựa, chẳng biết anh ấy còn tâm
trạng mà yêu đương nữa không.
“Nếu hai nhà có thể kết thông gia thì mọi chuyện đều
thương lượng được.”
Đường Lăng Lâm ngây người sững sờ trước câu nói đột
ngột của bố mình, cô bất giác ngẩng đầu, nói: “Nực cười, ai kết thông gia với
ai?”.
Nói rồi, Lăng Lâm mím môi khi ánh mắt cô chạm vào mắt
của Đường Kính Nghiệp. Thì ra những tâm sự thầm kín của cô không thể chôn giấu
như tưởng tượng, ít nhất cũng không che nổi cặp mắt của bố mình, mặt cô đỏ lên,
tâm trạng rối bời.
Một lúc sau, cô lắp bắp: “Nhưng anh ấy có bạn gái
rồi”.
“Ai lúc trẻ mà chẳng từng có bạn gái, bạn gái của nó
có giúp gì được cho nó không? Nhà nó nếu qua được cửa này, may mắn nhất cũng
phải nhiều năm sau mới có thể khôi phục lại được. Tình huống xấu nhất xảy ra là
trở về vạch xuất phát, bạn gái của nó lúc đó có chấp nhận một thằng trắng tay
như nó không?”
Đương nhiên, những lời đó là sự thật dù hết sức tàn
nhẫn, nhưng Đường Lăng Lâm luôn là người theo chủ nghĩa hiện thực, cô thừa nhận
những lời nói này họp lý và có tính logic, rồi ngay lập tức, cô suy nghĩ về
tính khả thi của lời đề nghị ấy.
“Lâm Lâm à, tầm mắt của con lúc nào cũng cao, những
người bình thường chắc chắn sẽ không hợp với con chứ đừng nói đến việc yêu rồi
lấy nhau. Tân Dương từ nhỏ cùng lớn lên với con, nó sẽ là một người chồng khiến
người ta yên tâm, nếu không bố đã không phí công mà nghĩ thế. Chỉ cần con gật
đầu, những việc khác chẳng cần con phải ra mặt, sẽ không tổn thương đến lòng tự
trọng của con, càng không làm con mất mặt đâu.”
“Nhưng... anh ấy không yêu con.” Cô vẫn còn chút do
dự.
“Chỉ là nó chưa có cơ hội nhìn thấy những ưu điểm
củacon thôi.” Giọng ông bình tĩnh và quyết đoán, “Lấy được đứa thông minh năng
động như con là nó có phúc đấy”.
Đường Lăng Lâm không còn cách nào từ chối cơ hội mà số
mệnh đã để cho bố đứng ra thu xếp giúp mình.
Cô đã hai mươi tư tuổi, đủ kinh nghiệm trong kinh
doanh, nhưng những trải nghiệm trong đời sống tình cảm thì vẫn dừng ở vạch số
không. Chỉ nghĩ tới khả năng có thể kết hôn cùng Hạng Tân Dương, trong lòng cô
chợt xốn xang, tim đập mạnh khác thường, thứ cảm giác mà cô không thể có khi
đối mặt với những
Phải chia cắt một tình yêu mà theo cô nghĩ đó là tình
yêu trẻ con, Lăng Lâm thấy bản thân không phải chịu trách nhiệm gì trước lương
tâm của mình. Điều duy nhất cô sợ hãi đó là, Hạng Tân Dương sẽ vì thế mà ghét
bỏ cô. Một khởi đầu tệ hại như vậy, liệu anh ấy có yêu cô không?
Dù có là người mạnh mẽ thế nào, đối mặt với tình cảm
mình không chắc chắn dường như đều có những trăn trở như thế.
Vợ của Hạng Tân Hải là người lo lắng nhất cho cuộc hôn
nhân này, chị chủ động tìm Đường Lăng Lâm thông báo về cuộc nói chuyện của hai
bên gia đình: “Chú út nhà chị chỉ có một điểm là hơi yếu mềm, sẽ khó dứt ra
được”. Đường Lăng Lâm chẳng ưa gì thái độ lăng xăng không cần thiết của bà chị
dâu này nên chỉ cười, nói: “Không sao, để anh ấy từ từ suy nghĩ, nói thật là,
em cũng không quyết tâm lắm”.
Bỏ điện thoại xuống, Đường Lăng Lâm thầm nghĩ, có lẽ
bà chị dâu này sẽ tiếp tục tác động cậu em chồng. Ngày hôm sau, dự tính Hạng
Tân Dương đã chịu đủ áp lực, cô bèn gọi điện hẹn anh đến quán cà phê gặp mặt,
chuẩn bị làm công tác tâm lý, cô hoàn toàn tin tưởng vào khả năng thuyết phục
người khác của mình.
Hạng Tân Dương xuất hiện trước mặt cô với dáng vẻ tiều
tụy, nhưng dường như anh đã suy nghĩ thông suốt rồi, không đợi cô mở lời, cũng
không hỏi tại sao, anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói mình sẽ chấp nhận sự thu xếp
này.
Đường Lăng Lâm quả thật không tin nổi vào tai mình,
song cô vốn là người lạnh lùng, không thể hiện sự ngạc nhiên ra mà chỉ hỏi về
Tạ Nam.
Hạng Tân Dương nói sẽ chia tay Tạ Nam trong thời gian
gần nhất, giọng anh bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ cô độc và tuyệt vọng
khiến cô không dám nhìn thẳng vào đó.
Đường Lăng Lâm đành tự an ủi, khi thất tình người ta
không đau khổ mới kỳ lạ, Hạng Tân Dương đã trưởngthành, anh phải biết lựa chọn
như thế nào.
Cô quay về báo tin cho bố, bảo ông thể hiện thành ý
của gia đình m