
ng tuổi cô có thể hưởng thụ cuộc
sống dưới sự bao dung chiều chuộng của gia đình như thế, mà cô thì lại xác định
được mục tiêu của cuộc đời mình, không quan tâm tới những điều xung quanh, đó
là sự lựa chọn của cô. Cô cũng rất hài lòng với sự bận rộn và quyền lực mình
có, nhưng trong khoảnh khắc cô đột nhiên không tránh được cảm giác tiếc nuối.
Thế nhưng, Hạng Tân Dương lại không tùy tiện yêu đương
và hưởng thụ như lời anh trai nói, tình yêu của anh và Tạ Nam cứ tiếp tục kéo
dài theo năm tháng, hoàn toàn nằm ngoài sự dự đoán của cô.
Thi thoảng Lăng Lâm có gặp Từ Yến, cô ta lại cung cấp
thêm cho cô một số thông tin. Nói đến Tạ Nam, cô ta vẫn giữ thái độ khinh khỉnh
như mọi khi.
“Hai người ấy thật lắm chiêu lắm trò, Hạng Tân
Dươngthường xuyên lái xe đến ký túc xá đưa đón cô ta.”
“Ngày lễ Tình nhân anh ấy còn tặng cô ta cả một cốp xe
hoa uất kim hương, cô ta đi phân phát khắp ký túc, thật là khoa trương, cứ như
sợ người khác không biết đến tình yêu của họ vậy.”
“Nghe nói kỳ nghỉ hè anh ấy còn đi thăm nhà cô ta, hai
ông bà ở tỉnh lẻ gặp được ‘con rùa vàng’ như thế thì đâu có lý gì mà không vồ v
chứ.”
Những tin đó khiến Đường Lăng Lâm chán nản, thất vọng.
Nếu nói như vậy, mối tình sinh viên có thể tu thành
chính quả, Hạng Tân Dương đã ngày càng rời xa khỏi cuộc sống của cô rồi.
Đường Lăng Lâm vốn rất tự tin, luôn chủ động, cạnh
tranh và kiên trì trong việc kinh doanh. Cô đã giành được tiếng vang mà ngay cả
bố cô cũng chưa làm được, nhưng đối với tình cảm, cô chẳng có chút kinh nghiệm
nào, đồng thời bản năng mách bảo cô, nếu muốn giành được sự chú ý của một người
đàn ông xưa nay vẫn chưa bao giờ để ý đến mình, hơn thế lại đã có người yêu
chẳng khác nào tự minh làm xấu mặt mình.
Lúc đó, mồi khi về nhà, bố mẹ bắt đầu lo cho việc
lấychồng của cô, những lúc nhàn rỗi ông bà thường nói chuyện người nào có thể
chọn lựa. Có lúc họ đề cập đến Hạng Tân Dương: “Thực ra cậu con trai thứ ba nhà
họ Hạng cũng không tệ, bằng tuổi với Lăng Lâm nhà mình, tuy không năng động như
Lăng Lâm, nhưng chúng có thể bổ sung cho nhau, hai đứa nó nếu có thể đến với
nhau thì thật tốt quá”.
Cô bất chợt sa sầm mặt lại: “Không được nói với con về
con người này”.
“Lâm Lâm à, Tân Dương là đứa tốt tính, nếu con và nó
mà lấy nhau được thì bố rất hài lòng, sau này việc kinh doanh mặc cho các con
lo liệu.”
“Thứ nhất, con chẳng có cảm giác gì với anh ta; thứ
hai, người ta đã có bạn gái rồi. Con không muốn bố mẹ nhắc đến người ta trước
mặt con nữa.”
Sự kiên quyết của cô khiến bố mẹ lo ngại, họ quả nhiên
không dám thảo luận vấn đề này nữa.
Đường Lăng Lâm chỉ âm thầm cố gắng không để tình cảm
của mình thể hiện ra trước mặt người khác, để tránh bị cười chê. Cô nghĩ, mình
cũng như bao cô gái khác, không thể tránh được sự rung động trước một người con
trai, đó cũng là điều chứng minh cô không phải người lập dị. Nhưng những tâm sự
ấy cô chỉ dám chôn chặt tận đáylòng, mãi mãi không thể chia sẻ với ai được.
Chẳng ai có thể ngờ rằng số mệnh lại xoay chuyển mọi
thứ đến như ngày hôm nay.
Khi Hạng Tân Hải đưa cả gia đình anh lâm vào thế khó
khăn, gia đình họ Hạng đã đến bước đường chạy khắp nơi tìm cứu trợ, Đường Kế
Nghiệp bàn với con gái: “Nhà họ Hạng chỉ cần vốn lưu động, làm nghề xây dựng
này, lưu động vốn chính là huyết mạch, nể mối giao tình bao năm với họ, bố chỉ
có thể cho họ mượn một khoản tiền để giải quyết trong chốc lát, còn có trụ được
không, thì phải dựa vào số mệnh của họ thôi”.
Đường Lăng Lâm không ngạc nhiên trước số tiền bố cô
nói, song ngẫm đi ngẫm lại, cô lại muốn suy nghĩ cho lợi ích của công ty nhà
mình, nếu như nhà họ Hạng không thể tiếp tục tồn tại, bỏ lại thị trường, cô có
thể nghĩ cách để nắm lấy cơ hội này mà phát triển thị trường của mình.
Bố cô đột nhiên thở dài, nói: “Thực ra nếu nhà họ Hạng
muốn thoát khỏi khó khăn này thì còn có cơ hội khác”.
Đường Lăng Lâm ngạc nhiên: “Ngân hàng chắc chắn không
đời nào chịu cho họ vay tiền, những công trình của họ cũng không thể tiếp tục
hoạt động được, muốn tham gia đấu thầu những công trình khác, thứ nhất không
đào đâu ra tiền đặt cọc, thứ hai cũng chẳng thể đảm bảo chắc chắncho công trình
đó sẽ tiến hành thuận lợi, nếu thoát khỏi khó khăn này thì thật là kỳ tích, kết
quả lạc quan nhất cũng phải ba năm nữa mới có thể xoay chuyển được tình thế”.
“Nếu hai nhà chúng ta cùng hợp tác, hai bên thỏa
thuận, chúng ta đưa tiền qua đó rồi quy đổi thành cổ phần, thì với kinh nghiệm
bao nhiêu năm họ gây dựng được, có thể khôi phục lại rất nhanh.”
Đường Lăng Lâm ngạc nhiên: “Bố, chúng ta và họ cùng
làm nghề xây dựng, nếu muốn có cổ phần của công ty khác thì rõ ràng là có ý đồ
muốn mua lại công ty ấy. Nhà họ Hạng chắc chắn sẽ không cho rằng chúng ta có ý
tốt muốn giúp đỡ họ, chưa đến đường cùng, họ không nhận điều kiện đó đâu. Hơn
thế, chúng ta hà cớ gì phải làm như vậy? Cho họ mượn một số tiền, thế đã là có
tình có nghĩa lắm rồi, còn sau đó họ có thể tiếp tục hay không là số mệnh của
họ. Nếu không tiếp tục được, khi trả chúng ta món nợ t