
âm lại không sao ngủ
được. Từ nhỏ đến lớn chưa có người con trai nào thân thiết với cô như thế,
những ánh mắt dành cho cô chỉ là sự ngưỡng mộ mà hoàn toàn thiếu đi niềm thân
thiết quan tâm. Trong đêm đó, cô bồng có một giấc mơ, mà điều duy nhất cô còn
nhớ rõ sau khi tỉnh dậy là Hạng Tân Dương đã xuất hiện trong giấc mơ ấy.
Rất nhiều ngày trôi qua cô mới định thần lại được.
Những thông tin về cô bạn gái của Hạng Tân Dương cứ
lần lượt rót vào tai cô: Tạ Nam, tân sinh viên năm thứ nhất, học chuyên ngành
Kế toán, biết chơi đàn dương cầm, xinh xắn đáng yêu.
Cô nàng Từ Yến học cùng lóp với Tạ Nam là người quen
biết cũ của cô, mẹ Từ Yến là phó giám đốc bộ phận Tài vụ ở công ty xây dựng nhà
họ Đường. Nói về Tạ Nam trước mặt Đường Lăng Lâm, bao giờ cô ta cũng dùng những
lời lẽ khắc nghiệt: Một con bé đến từ thành phố nhỏ trong tỉnh, quê mùa ngốc
nghếch, trình độ đánh đàn bình thường, nhiều mưu mô, hay õng ẹo...
Đường Lăng Lâm không thích điệu bộ ra vẻ ta đây thành
phố của Từ Yến, hơn nữa nói đến mưu đồ thì không ít những cô nàng mặt tròn mắt
to, lúc nào cũng ngơ ngácra vẻ ngây thơ như Tạ Nam. Là người luôn dị ứng với
những chuyện ngoài lề vô bổ, Đường Lăng Lâm bỗng cảm thấy ngạc nhiên và xấu hổ,
không hiểu tại sao mình lại có thể chăm chú nghe chuyện của người ta đến thế.
Lần đầu ti phát hiện ra, sự chú ý của cô dành cho Hạng
Tân Dương đã vượt qua tầm kiểm soát của bản thân.
Lại một lần nữa tình cờ gặp anh và cô bạn gái kia đi
dạo trong trường, cô đã biểu hiện rất bình thường thậm chí còn hơi lãnh đạm,
ánh mắt lạnh lùng quét qua một lượt hai người họ, gật đầu ra vẻ chào hỏi rồi đi
thẳng.
Chỉ bằng cái nhìn ấy, Lăng Lâm đã đủ thấy rõ cô gái
đó. Không thể nói là xinh đẹp yêu kiều, nhưng cô ấy lại có sự xinh xắn ngây thơ
và hồn nhiên của tuổi trẻ. Ánh mắt long lanh như nước anh dành cho cô gái kia,
cái vẻ tự nhiên vô tư đón nhận ánh mắt ấy của cô gái.
Đường Lăng Lâm đau khổ nhận ra ấn tượng từ cái nhìn ấy
khắc sâu tận trong đáy lòng, mang lại cho mình nỗi chua xót. Cô chưa bao giờ
cảm nhận được dư vị gì giống thế, và không thể tin nổi là mình đang ghen. Từ
nhỏ tới lớn, chỉ có người khác ghen tỵ với cô, ghen vì gia đình cô giàu có, vì
cô dễ dàng đạt được thành tích cao, vì cô có trí thông minh, có khả năng suy
đoán. Cô không bao giờ phải suy nghĩ về việc mình quá tự phụ bởi bản thân có đủ
điềukiện để được quyền làm như thế. Vậy mà với tâm trạng bất an không sao giải
thích được này của mình, Lăng Lâm đành phải tự thừa nhận, cô đã dành cho Hạng
Tân Dương một thứ tình cảm khác lạ.
Cô bắt đầu thử đánh giá anh ở khía cạnh khác.
Đương nhiên, Hạng Tân Dương có nhiều ưu điểm, nụ cười
tươi sáng, ánh mắt trong trẻo, mang nét phóng khoáng tươi tắn của người vô tư,
không biết ưu phiền về điều gì; anh đối xử với mọi người rất thoải mái. Khi gia
đình một người bạn học xảy ra chuyện, anh lập tức giúp đỡ, hơn thế còn để ý đến
cả lòng tự trọng của người ta mà không phô trương; anh thân ái chan hòa và vô
tư giao lưu với tất cả mọi người; sự vui vẻ của anh có sức lan tỏa sang người
khác...
Sau khi nhìn anh bằng góc nhìn khác, những tâm sự của
cô không hề giảm đi mà ngày càng tăng thêm.
Thế mà, với khả năng kiềm chế và sự kiêu ngạo vốn có
của mình, dù cho anh không có bạn gái, cô cũng chẳng bao giờ chủ động đi bày tỏ
với anh, chỉ đành giương mắt nhìn anh và Tạ Nam sớm tối vui vẻ bên nhau.
Có thể, tình yêu của họ sẽ không kéo dài lâu, tình yêu
sinh viên thường rất mong manh, Hạng Tân Dương lại giống mình, sắp tốt nghiệp
rồi. Suy nghĩ ấy chợt vụt quađầu, cô vội vàng nén nó lại, nghiêm khắc nói với
mình: Không phải mày đã để mình đứng ở vị trí thay thế rồi sao? Thật đáng
thương.
Sự kiêu ngạo không cho phép cô nghĩ rằng, trong mắt
anh chàng vẫn chẳng coi mọi thứ ra gì Hạng Tân Dương kia thì có thể ngay cả v
thế cũng không đến lượt cô.
Mùa hè năm đó, Đường Lăng Lâm và Hạng Tân Dương đều
tốt nghiệp. Hai người, ai về công ty của gia đình người ấy làm việc, chỉ có một
điều khác, đó là Đường Lăng Lâm vào vị trí phó tổng, nắm thực quyền, mọi người
ở công ty đều nể phục năng lực của cô; Hạng Tân Dương thì lại đảm nhiệm một
công việc nhàn rỗi dưới quyền anh trai mình, để ngày tháng qua đi trong an nhàn
tự tại.
Các mối quan hệ trong nghề xây dựng này nói lớn cũng
không hẳn mà nói bé cũng chẳng phải, Đường Lăng Lâm và Hạng Tân Dương phụ trách
những công việc khác nhau nên rất ít có cơ hội gặp mặt, cô thường gặp anh trai
Hạng Tân Hải của anh.
Rồi có lần, trong một hội nghị, cô đã có cơ hội đề cập
tới Hạng Tân Dương khi nói chuyện với Hạng Tân Hải: “Đã lâu em không gặp anh
ấy, không biết giờ anh ấy bận gì?”. “Nó thì bận gì đâu? Bận yêu đương thôi.”
Nói về em trai, giọng Hạng Tân Hải không giấu nổi sự thương yêu.
“Đàn ông dù sao cũng không thể coi tình yêu là một
công việc được.” Cô cười nói.
Hạng Tân Hải cũng cười, nói: “Nói thì nói vậy, nhưng
dù sao nó cũng còn trẻ, cứ để nó làm những gì nó thích vài năm, trong nhà anh,
nó luôn được quyền thích gì làm đấy”.
Một người con trai bằ