
tắm đang khép hờ, nói:
“Lăng Lâm, ra ăn chút cháo đi”.
Anh mua về cho cô món cháo cơm nếp nấu với táo đỏ,
nghe nói nó rất tốt cho dạ dày, gói trong chiếc túi đặt trên bàn ăn, khói bốc
lên nghi ngút.
Từ trước tới nay, anh luôn quan tâm tới cô như thế,
ngay cả lúc gọi món mồi lần ra ngoài ăn hay dặn dò người làm công theo giờ nấu
món ăn, anh đều chú ý đến các món phù hợp với cô. Bình thường anh rất để ý đến
dạ dày của vợ mình, thường nhắc nhở cô trong việc ăn uống, chỉ cần hơi khó
chịu, anh đã vội vàng nhắc cô uống thuốc hoặc đi khám.
Đương nhiên, cô không có được tình yêu như mình kỳ
vọng, nhiều lúc không tránh được hoảng hốt rối trí, có khi lại giận dữ, nhưng
đối với một người phụ nữ thông minh sắc sảo và biết kiềm chế, dường như Đường
Lăng Lâm đã không cho mình có quyền làm những điều như thế. Nhìn thấy anh yên
lặng, cô chỉ có thể cố gắng bình tĩnh lại, sau đó tự hỏi lòng: Như thế có đáng
hay không?
Một đêm, Đường Lăng Lâm đau quằn quại rúm ró bởi viêm
dạ dày cấp tính, Hạng Tân Dương tỉnh dậy, khoác áocho vợ, rồi lái xe đưa cô tới
bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ dặn sau khi tiêm phải ăn chút cháo nóng, anh im lặng
lái xe đi, lòng vòng trong đêm khuya giữa thành phố bao lâu mới tìm được một
cửa hàng ăn đêm để mua cháo cho cô.
Lăng Lâm ăn cháo, nhìn anh mệt mỏi dựa vào thành
giường, gối đầu lên hai tay thiếp đi, đuôi mày nhăn lại theo thói quen, tim cô
bồng nhói lên còn đau hơn cả cơn đau dạ dày vẫn thấy của mình.
Ở thành phố này, cả hai người đều có thể coi là người
nơi khác đến, đơn thương độc mã, phải dựa dẫm vào nhau từng bước mở rộng doanh
nghiệp.
Có thể anh chưa cố gắng đáp lại tình yêu của cô, nhưng
anh đã cố hết sức cho cuộc hôn nhân của hai người. Lăng Lâm nghĩ, chỉ vì một
điểm ấy thôi, cô cũng cảm động rồi.
Đường Lăng Lâm ngồi trước bàn ăn, đưa một thìa cháo
vào miệng, rồi nhìn lại lần nữa tờ báo trên ghế Hạng Tân Dương vẫn hay xem. Cô
thừa nhận, mình chưa bỏ qua được tình yêu mà ngay từ đầu cô hoàn toàn không
hiểu về nó, đồng thời cũng không có ý định vứt bỏ cuộc hôn nhân này, giải thoát
sự tồn tại của anh trong cuộc đời.
“Em định ngày mai bàn với bố rồi đề nghị ông điều Phó
tổng Lý qua bên chi nhánh quản lý bên đó, em sẽ về làm việc ở đây.” Hạng Tân
Dương ngẩng đầu lên, có vẻ hơi ngạc nhiên song anh chỉ gật đầu, nói: “Anh cũng
không có để ý được việc bên ấy, một mình em vất vả quá, anh Lý đủ kinh nghiệm,
em và bố cứ bàn với nhau xem”.
Biểu hiện của Hạng Tân Dương chẳng chê vào đâu được,
hoàn toàn không có ý muốn cô ở ngoài cho anh được tự do. Đường Lăng Lâm khẽ thở
dài, tiếp tục ăn, cháo nóng đi vào dạ dày làm cô bớt đi cảm giác khó chịu. Cô
nhận ra, lúc này mình không còn bực tức như khi ở trên máy bay nữa.
Thế này thì có phải yêu cầu của mình thấp quá không?
Cô chỉ đành cười đau khổ, bắt đầu suy nghĩ, thôi thì đến đâu tính đến đấy.
Cùng nhau ăn sáng, Vu Mục Thành nói với Tạ Nam: “Tối
nay em rảnh không, cùng đi ăn cơm nhé!”.
“Sao hôm nay anh lại rảnh thế?” Tạ Nam thế nào cũng
được, nhưng gần đây Vu Mục Thành bận rộn không ngừng, đừng nói tới việc ăn cơm
với cô mà hằng ngày anh cũng thường trở về nhà sau khi cô đã ngủ say.
“Anh rể và chị gái anh đã làm xong thủ tục di dân, họ
đến đây để thăm bạn bè nhân tiện có chút việc, họ muốn gặp em.”
Tạ Nam ngây người im lặng cầm cốc sữa.
“Ăn cơm thôi mà, có gì đáng sợ đâu.” Vu Mục Thành cảm
thấy rất buồn cười.
“Vâng, được ạ.” Tạ Nam cũng cảm thấy phản ứng của mình
vừa rồi hơi quá, cô tiếp tục uống sữa, đột nhiên nhớ ra việc gì đó, “Em phải
dọn xuống nhà chứ, nếu không sẽ không tiện”.
“Cái đó thì không cần, anh chị ấy có căn biệt thự ở
bên hồ đối diện, họ sẽ ở đấy luôn.”
Tạ Nam chỉ cần nghĩ tới buổi tối là tim đã hồi hộp lo
lắng, cô vốn hay e ngại khi tiếp xúc với người lạ, hơn thế đây là lần đầu tiên
cô gặp người nhà của Vu Mục Thành. Cô cố gắng kết thúc bữa sáng nhanh chóng,
nói lời tạm biệt với anh rồi chạy xuống nhà thay quần áo. Nhưng quần áo trong
tủ của cô nếu không phải là những bộ mặc đi mặc lại mãi thì lại là những bộ thể
thao cô hay mặc dịp cuối tuần, chẳng có bộ nào chỉn chu cả. Thời gian không còn
sớm nữa, cô đành chọn bộ vest màu trắng sữa mặc rất thoải mái kết hợp với chiếc
sơ mi kẻ đỏ, sau đó vội vàng đi làm.
Đến trưa rồi mà tâm trạng của Tạ Nam vẫn chưa bình
tĩnh lại được, cô tranh thủ thời gian nghỉ ngơi gọi điện cho Cao Như Băng hỏi ý
kiến. Cao Như Băng cười lớn. “Ái chà, tình hình phát triển cũng khá đấy chứ, đã
đến bước gặp người nhà anh ấy rồi.”
“Thì chỉ cùng nhau đi ăn thôi m
“Có ai rỗi việc mà đi mời một người chẳng liên quan
tới mình đi ăn cơm cùng gia đình người ta không.” Cao Như Băng vừa cắn miếng
táo vừa nghĩ ngợi, rồi nói tiếp, “Cậu đừng lo lắng, cứ như bình thường thôi, cố
gắng thoải mái và lịch sự là được rồi”.
“Nhưng... tớ hồi hộp.”
“Cậu à, tớ đã nói với cậu từ lâu rằng lá gan của cậu
đặt không đúng vị trí mà, nhìn thấy chuột gián thì không sợ, thế mà nhìn thấy
người lạ thì im thin thít. Thật là kỳ quá.”
“Thế lần đầu tiên cậu gặp người nhà Quách Minh