
h chàng tướng mạo tuấn tú, tính tình vui vẻ thoải mái
ấy lại đềucho răng thành tích học tập hơi khiêm tốn kia cũng chỉ là chuyện nhỏ.
Thậm chí, bố của Đường Lăng Lâm, Đường Kế Nghiệp những lúc ở nhà còn thường
than rằng: “Công ty chúng ta phát triển hơn bên nhà họ Hạng, thị trường cũng
lớn mạnh hơn nhà họ, có điều cả cuộc đời này bố chẳng thể nào bì được với cái
phúc lớn mà ông ấy có. Ông ấy con trai con gái đều đủ cả, hừm, thế mà bố thì
chỉ có hai cô con gái. Neu như Hạng Tân Dương trở thành con trai của bố thì có
phải tốt không”.
Mẹ và cô chị gái hơn tám tuổi của Đường Lăng Lâm là
những người hiền lành, vả lại họ cũng nghe chán cái điệp khúc ca thán của ông
rồi nên không để ý tới chuyện đó, nhưng cô bé Đường Lăng Lâm chín tuổi thì lại
tỏ ra giận dữ, nói: “Hạng Tân Dương lần nào kiểm tra cũng điểm kém, còn bị thầy
phạt, nó có cái gì tốt nào?”.
Đường Ke Nghiệp cười xòa xoa đầu con: “Đường Lăng Lâm
nhà mình là ngoan và thông minh nhất. Bố chẳng được học hành gì cả, tương lai
con sẽ là nừ nhân tài kế nghiệp nhà mình, con chỉ cần để ý đến việc học tập
thôi, sau này nếu học được lên tiến sĩ thì càng tốt”.
Đường Lăng Lâm ít nhiều vẫn cảm nhận được sự tiếc nuối
trong lời nói của ông. lấy dũng khí, học tập chăm chỉ hơn, thành tích ngày càng
nổi bật, và cũng càng coi thường Hạng Tân Dương hơn. Nhưng Hạng Tân Dương chẳng
cảm nhận được điều đó, từ đầu tới cuối, anh thậm chí còn chẳng buồn để ý xem
thái độ của Đường Lăng Lâm dành cho mình như thế nào. Anh chỉ quan tâm đến việc
rong chơi của mình, giống như các cậu bé ham chơi mà học tập thì bình thường
khác. Anh giữ thái độ kính nhi viễn chi với những cô gái giỏi giang, thành tích
học tập cao.
Khi cô học năm thứ ba trung học, nghe cha mình than
rằng, nhà họ Hạng cho con trai cả kế nghiệp, còn con gái lớn và con rể thì lại
không phải là người kinh doanh, nên ông ấy đành phải cố gắng tiếp tục. Cô bắt
đầu để ý sang học các chuyên ngành có liên quan, phù hợp với việc kinh doanh
của công ty gia đình mình. Sở thích và biểu hiện bất ngờ này của cô khiến bố cô
hết sức kinh ngạc. Lần đầu tiên ông nghĩ tới việc bồi dưỡng cho cô con gái thứ
kế nghiệp gia sản của gia đình, nhưng vẫn thường thở ngắn than dài: “Tiếc là
ngành xây dựng không phù hợp với con gái”.
Đường Lăng Lâm không cãi lại bố mà tự đề ra phương
hướng riêng cho mình, cô quyết định đăng ký thi vào chuyên ngành quản trị kinh
doanh của một trường đại học, đồng thời học thêm về chuyên ngành Luật. Trong
thời gian học đại học, cô đã khiến cho bao cặp mắt phải ngưỡng mộvề thành tích
nổi trội, khả năng tổ chức tốt, một thiên tài trong hùng biện của mình.
Hạng Tân Dương học cùng trường đại học với cô, anh
cũng nhận được nhiều ánh mắt ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh. Tướng mạo xuất
chúng lại thêm gia cảnh giàu có, tính tình thoáng đạt, vô tư, đối đãi với bạn
bè chân thành thẳng thắn nên anh luôn nhận được sự hoan nghênh chào đón từ các
nữ sinh.
Đường Lăng Lâm không do dự cho anh thêm một tội danh
nữa là: Kẻ lêu lổng chơi bời.
Nếu mà nói Hạng Tân Dương là dân chơi bời thì cũng hơi
quá cho anh. Anh không bông lơn đùa cợt hay trêu chọc các bạn nữ như đám sinh
viên nam thông thường khác. Trên thực tế, anh đối xử với các bạn gái cũng giống
như thái độ với việc học tập, không để ý lắm. Sở thích chính vẫn là chơi mà
thôi, đánh bi a, chơi điện tử, tụ tập bạn bè đi du lịch ngắm cảnh... Cuộc sống
của anh cứ tự nhiên như nó vẫn thế và không vướng bận chút ưu tư lo phiền nào.
Ngược hẳn với anh là Đường Lăng Lâm, thời gian rảnh
rỗi ngoài việc học hành, cô dành hết cho công ty của bố mình. Cùng với sự tín
nhiệm mồi lúc một tăng của Đường Kế Nghiệp, sự lão luyện và tự tin của cô cũng
ngày càngđược củng cô. Đôi với cô, những chàng trai cùng tuôi chỉ là lũ trẻ
con, không đáng để chú ý, đừng nói đến anh chàng Hạng Tân Dương luôn bị cho là
không có tinh thần trách nhiệm, chưa đủ trưởng thành, thích chơi bời, anh căn
bản không phải đối thủ của cô.
Nhưng Đường Lăng Lâm vẫn không kiểm soát được việc để
ý anh, đánh giá nghiêm khắc nhất cử nhất động của anh, đồng thời đánh giá cả
những cô bạn gái ở bên cạnh anh, thầm phê phán những hành vi của anh.
Nó là thói quen được hình thành từ nhỏ, cô thậm chí
còn không ý thức được rằng việc mình có thói quen lưu tâm đặc biệt đến anh
chàng mà bản thân vốn cho rằng ghét cay ghét đắng đó có gì không đúng và không
thỏa đáng.
Mãi cho tới học kỳ hai của năm thứ tư, một đêm khuya
từ công ty của gia đình trở về ký túc, Đường Lăng Lâm gặp Hạng Tân Dương đang
cõng một cô gái đi ở phía trước mặt, anh ôm lấy đôi chân của cô gái ấy, cô gái
bẽn lẽn dựa cằm vào vai anh. Trong sự tĩnh lặng tuyệt đối nơi khuôn viên trường
vào một đêm xuân sớm như vậy, Hạng Tân Dương đang từng bước nhẹ nhàng đi trước
mặt cô, cô chỉ có thể cảm thấy hai người hình như đang thì thầm điều gì đó với
nhau, chứ không nghe rõ điều họ đang nói.
Cô khẽ lắc đầu ngao ngán tỏ vẻ coi thường, lại có
bạngái mới rồi cơ đấy, sau đó quay người đi lối khác.
Nhưng khi về đến ký túc, Lăng L