Teya Salat
Ở Lại Nơi Này Cùng Anh

Ở Lại Nơi Này Cùng Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323234

Bình chọn: 7.00/10/323 lượt.

ợp mắt được một lúc, đây có thể nói là giấc ngủ lại đầu tiên sau

bao nhiêu năm, khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ thì đã là chín giờ sáng.

Cô uể oải ngồi dậy rồi đi làm vệ sinh cá nhân, vừa ra

khỏi phòng ngủ, cô đột nhiên ngây ra, một người phụ nữ trung tuổi mặc đồng phục

đang cầm giẻ lau làm công tác vệ sinh ở phòng khách, hai người đối mặt nhau,

người đàn bà kia cười chào cô trước: “Chào cô Tạ, tôi họ Lưu, làngười làm công

theo giờ cho anh Vu”.

Tạ Nam ngại ngùng, đáp: “Chào chị... À, chị cứ làm đi,

tôi phải ra ngoài rồi. Cô phóng ngay về phòng ngủ, thay quần áo, gấp lại ga

gối, rồi dọn dẹp đồ của mình. Không đợi cô làm xong, cánh cửa phòng ngủ khép hờ

vang lên tiếng gõ cửa, chị Lưu đang đứng đó, nói: “Để tôi dọn cho, cô không

phải dọn đâu, hôm nay tôi đang muốn giặt ga gối mà”.

“Cái này... Cảm ơn chị.”

“Không sao, đây là việc của tôi.” Chị Lưu tỏ ra thoải

mái và thẳng thắn hơn Tạ Nam nhiều, nói rồi đi thẳng tới thay ga giường.

Tạ Nam chỉ nghĩ tới người này đã từng giặt quần áo lót

cho mình, cô không dám nhìn người ấy nữa, bèn đứng thẳng lên vội vàng nói câu

tạm biệt rồi đi xuống lầu.

Cô chạy một mạch về nhà, ngồi trên sofa mãi mới trấn

tĩnh lại được. Đúng lúc đó, điện thoại bàn trong phòng rung chuông, cô vội vàng

cầm máy nghe, là bên quản lý khu nhà gọi điện đến, họ nói có chiếc xe của công

ty phủ xanh môi trường đang đứng ở cổng tiểu khu, họ có mang theo hóa đơn, nói

là đã hẹn hôm nay đến làm lại khu vườn cho cô. Tạ Nam ngạc nhiên, cô nghĩ, lại

là một việc đây mà, một khu vườn bé xíu thế này thì có đáng phiền cả một công

ty phủ xanh môi trường đến không? Nhưng biết làm thế nào bây giờ, cô đành nói

với bên quản lý tiểu khu cho họ đưa xe vào.

Một lúc sau, chiếc xe tải nhỏ dừng trước khu vườn nhà

Tạ Nam, bốn người đàn ông xuống xe, thấy cô đi ra, người đi đầu hỏi: “Chào chị,

chị là Tạ Nam đúng không? Chúng tôi ở bên công ty phủ xanh môi trường, tôi họ

Triệu, hôm nay chúng tôi đến trồng cây và hoa cho khu vườn của chị”.

“Việc này... Cảm ơn anh Triệu.” Tạ Nam cũng chẳng muốn

nói gì nhiều, “Liệu các anh làm trong khoảng thời gian bao lâu?”.

Anh Triệu nhìn qua khu vườn, thăm dò một lượt rồi nói:

“Chúng tôi thường làm theo quy mô lớn, nhưng khu vườn nhà chị thì tương đối

nhỏ, trong hóa đơn có vẽ sơ đồ và yêu cầu rất tỉ mỉ, cũng không phức tạp lắm,

trong hôm nay là xong thôi”.

“Thế tôi không ở nhà cũng không ảnh hưởng gì tới các

anh chứ, hoặc là tôi trả tiền trước cho các anh.”

“Không cần, đơn hàng này đã được thanh toán xong rồi.

Chị không cần phải trả nữa, chỉ cần khóa cửa cẩn thận, năm giờ chiều nhớ quay

lại kiểm tra và ký tên cho chúngtôi là được, chị có cần xem lại bản sơ đồ thiết

kế khu vườn không?”

Tạ Nam không có hứng thú lắm, xua tay: “Không cần, các

anh cứ làm theo kế hoạch là được, phiền các anh nhé”.

Cô đi vào rồi đóng cửa, thay quần bò và giày thể thao,

khoác lên mình chiếc áo khoác lông vũ, lấy túi và khóa cửa, sau đó đi lấy xe.

Mấy người công nhân đã mang một cái cây được phủ kín, bê từng túi đất, các loại

hoa cỏ, giá và công cụ khác vào, khung cảnh bề bộn ấy khiến Tạ Nam thêm mệt, cô

chạy thẳng ra xe, lái xe đi khỏi.

Tạ Nam không biết mình đang cảm thấy bức bối về cái

Nếu đúng là có người bỏ công chăm sóc mình như vậy thì

cô nên vui mới phải chứ. Nhưng không thể vui lên được, cô cảm thấy không thoải

mái khi cứ luôn phải ép mình theo người khác. Cô đã cố gắng thuyết phục bản

thân phải biết quý trọng những điều mình đang có, lòng chợt nghĩ, chắc hẳn nói

điều này với Cao Như Băng, e rằng cô không bị mắng tơi bời mới là chuyện lạ.

Đang nghĩ về Cao Như Băng thì Tạ Nam nhận được điện

thoại của cô nàng gọi tới, hỏi mình có thời gian cùng đi mua đồ không, cô lập

tức đồng ý, còn nói sẽ tới tận nhà đón. “Này, người yêu ơi, bình thường gọi cậu

đi mua đồ, cậu đều than khổ than sở không chịu đi, hôm nay thế nào mà lại chủ động

thế?”

Tạ Nam nói giọng quan tâm: “Bà bầu còn to hơn cả ông

giời, ý chỉ của cậu tớ đương nhiên phải chấp hành ngay”.

Cao Như Băng bước vào xe, Tạ Nam vội vàng chỉnh lại

đệm ghế cho bạn, Như Băng đập tay cô một cái, nói: “Đi, không được chọc tớ thế,

tớ vẫn chưa đến lúc đó đâu”.

Thực ra, Cao Như Băng trong chiếc áo choàng dài xem ra

vẫn hết sức gọn gàng duyên dáng, động tác cũng vô cùng nhanh nhẹn, Tạ Nam nhìn

cô với ý thăm dò, nhưng vẫn rất do dự nói: “Tớ đưa cậu đi dạo có làm sao không?

Hay là tớ đi mua cuốn sách hướng dẫn dành cho bà bầu rồi tính nhé”.

“Tạ Nam, cậu đừng có mà trêu tớ thế, tớ đã bị Quách

Minh kìm kẹp đủ rồi, giờ đi bộ anh ấy cũng đòi dìu tớ, cầm túi anh ấy cũng

giành vội lấy, giống hệt như hầu hạ lão phật gia ấy.”

Tạ Nam cười hì hì nói: “Quách Minh thương cậu thế, cậu

còn gì để nói nào”.

Hai người đang mải miết nói chuyện thì Quách Minh chạy

theo xuống, gõ khẽ cửa kính xe bên phía Tạ Nam, nói: “Anh giao bà xã của anh

cho em đấy, Nam Nam, trông cô ấy giúp anh nhé”.

“Em đầu hàng rồi, đầu hàng rồi, Quách Minh, em không

chịu trách nhiệm nổi về vợ anh đâu, hay là anh lên xe đi cùng bọn em luôn.”

“Cô ấy ghé